Nơi tôi ngã xuống (6)

Có lẽ nhờ đó nên dù trên bàn tôi để đầy sô-cô-la và bánh quy cũng không bị ai trách phạt.

''Có nguy cơ tái phát không?"

"Anh đừng có hỏi thẳng những chuyện mà tôi ghét như vậy! Tạm thời có lẽ là không. Chuyện khối u cũng đã là mười năm trước. Vả lại năm nào mà tôi chẳng đi xét nghiệm."

Khoảng một năm đầu, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, chấp nhận dù cho có tái phát cũng chẳng sao. Ba năm tiếp đó, công việc ngày càng trở nên thú vị nên tôi mới thấy mạng sống của mình quý giá hơn. Sau năm năm, cứ mỗi khi xét nghiệm là tôi lại cảm thấy hồi hộp.

Gần đây tôi lại bắt đầu trở nên khó gần. Có lẽ là giống như câu chuyện cổ ở Trung Quốc, hạnh phúc và bất hạnh giống như hai sợi của dây thừng bện chặt vào nhau. Một con người được sinh ra, sống hai mươi năm hạnh phúc, rồi từ khi nhập viện, không chỉ bị người yêu ruồng rẫy, không được ăn những món ngon lành, lại còn bị cấm tiệt sở thích rượu bia nhậu nhẹt...

Từ sau vụ nhập viện, nếu bao gồm cả những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi thì phải nói là thời vận của tôi đã xuống dốc không phanh.

Tôi có thể nghĩ thoáng được như bây giờ là nhờ có bác Shinagawa. Nhưng dù sao, cuộc đời, chỉ cần còn được sống là còn có hy vọng.

''Đã để quý khách chờ lâu."

Người nhân viên phục vụ dọn thức ăn ra bàn, nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

Món khai vị là thịt gà hầm xắt lát mỏng với dầu mè thơm phức. Tuy không thể ăn cho no căng bụng như trước đây, dù chỉ gắp mỗi món một chút thì đồ ăn ngon vẫn là đồ ăn ngon.

Trong lúc tôi nếm qua từng món được mang ra lần lượt, Atsumi cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi nhận ra ánh nhìn của anh ta khi đang dùng muỗng múc món đậu hũ hạnh nhân với đầy ắp trái cây tươi theo mùa phủ bên trên.

''Hửm?"

"Em sao vậy?"

"Sao anh nhìn tôi? Có gì vui lắm à?"

Thực ra thì anh ta có thể cãi lại là nhìn bộ dạng tôi ăn chẳng có gì là vui hết.

Trên cơ thể xương xấu đến dị thường chỉ có đôi mắt là to lồ lộ. Râu ria lởm chởm một lớp mỏng ở vùng cằm. Nếu là tôi thì tôi cũng chẳng dám đi bắt chuyện với một kẻ dị thường như thế.

Nhưng Atsumi hướng ánh nhìn về phía tôi, anh nhún vai, khẽ nói.

''Tại anh thấy miệng của em gợi cảm quá nên muốn ngắm tí thôi."

"Hả?"

"Em không thấy miệng mình khi đang ăn gợi cảm lắm sao?"

Chẳng hiểu trong đầu tên này nghĩ gì nữa. Tôi không hình dung ra được bộ não kia hoạt động theo cách nào. Tốt nhất là không nên phí công nói chuyện nghiêm túc với hắn làm gì. Cảm thấy như đang bị đùa cợt, tôi thẳng thừng tỏ thái độ không quan tâm.

                                                                                        ***

"Này! Anh đi sai đường rồi.''

Nếu muốn về ký túc xá độc thân thì phải quẹo trái ở chỗ đèn giao thông tại khu dân cư. Nhưng Atsumi lại quẹo tay lái về hướng ngược lại.

"Anh đâu có nói sẽ đưa em về nhà"

Đúng thật là hắn chỉ nói là mời tôi đi ăn, nhưng nếu không đưa về nhà cũng phải nói trước một tiếng chứ.

May là từ đây bắt taxi về cũng không mắc lắm.

''Vậy cho tôi ngừng ở ngã tư tiếp theo đi!"

''Ăn gian quá! Dùng bữa xong là phủi đít bỏ đi luôn sao?"

Mồm miệng hắn toàn những lời lẽ thiếu đứng đắn, tôi càng điên tiết.

''Tôi đâu có yêu cầu anh mời đi ăn!"

"Ý anh không phải thế."

Vậy chứ là ý gì?

"Đừng giả vờ nữa. Em đâu có ngây thơ đến thế?"

Ra là vậy.

"Mai vẫn phải đi làm. Một lần thôi đấy."

Sau lần vùi hoa dập liễu cuối tuần trước, hông và chân của tôi gần như không thể nhấc lên nổi. Đúng là có tuổi rồi.

"Ờ..."
Có vẻ như bị mất hứng bởi câu trả lời hời hợt của tôi, Atsumi phản hồi còn ngán ngẩm hơn.

Mà thôi, để hắn cao hứng quá thì tôi mệt, còn nếu như hắn cụt hứng hoàn toàn thì tôi cũng khói chịu lắm.

Tôi giữ tâm trạng hậm hực suốt đường đi, tới tận nhà Atsumi. Cả hai ngồi xuống ghế sofa.

"Đi tắm không?"

"Ừ."

Đương nhiên là phải đi tắm rồi. Tôi nguyền rủa trong lòng. Còn lâu tôi mới chịu đi ăn với anh một lần nữa nhé. Bộ cứ mỗi bữa cơm sẽ phải ghi sổ thêm một lần mây mưa chắc!?

"Khăn và đồ thay trong phòng tắm. Em cứ tuỳ nghi sử dụng."

Tôi thẳng tiến đi vào, không nói năng gì.

Cố gắng tắm rửa sạch sẽ không sót một chỗ. Tôi cố tình ngâm mình trong bồn lâu một chút. Để hắn nôn nóng một chút cũng chẳng có tội tình gì.

Atsumi mang vẻ ngoài hết sức đào hoa, một mẫu đàn ông không thích hợp với những cô bé trẻ tuổi điệu đà, nhưng lại hấp dẫn những quý cô chững chạc, thậm chí là với đàn ông nữa.

Trong anh ta chẳng có vẻ khổ sở thiếu thốn đến mức phải ra tay với cấp dưới của mình. Theo cảm nhận của tôi qua tiếp xúc dạo gần đây, anh ta dường như không có sở thích gì đặc biệt.

"Hay mình thuộc fetish* của hắn?"

Fetish: chứng Ái vật, người có mối quan tâm mang tính tình dục với một sự vật không liên quan đến tình dục.

Trong quan hệ tình dục thì "sở thích" luôn được ưu tiên lên hàng đầu. Anh ta không phải dạng người vừa nhìn thấy hạ thể đối phương là nổi hứng động tình. Vậy lý do duy nhất khiến hắn nổi lên hứng thú với tôi, có lẽ là do fetish. "Tuy mình cũng nghe nói ít nhiều về garisen* nhưng mà..."

Garisen: kiểu người chỉ thích bạn tình thật gầy ốm.

Cũng có nhiều kẻ thích người mắt to.

Tuy không ít kẻ thích người có thân hình tho thả. Nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Ốm quá hay mập quá đều không chấp nhận được. Mà tình trạng cơ thể tôi thì cũng từ lâu rồi.

Khi tôi ra khỏi phòng tắm, đèn bên cạnh giường đã bị tắt từ lúc nào.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh Atsumi, tôi nhận ra anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi ngả người xuống ghế sofa trong phòng ăn với suy nghĩ chắc anh ta chờ dài cổ nên mới thế. Nhưng vẫn có cảm giác bản thân đang bị trêu đùa.

"Xin lỗi vì hôm nay tôi không có hứng nhé."

Tôi lầm bầm với tông giọng thật thấp. Phải chăng nếu hắn nồng nhiệt một tí thì tôi sẽ vui hơn. Có lẽ tại tôi không được đáng yêu cho lắm.

Chắc hắn sẽ không mời tôi đi ăn lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top