Chương 1
Con đường hôm nay bỗng chốc trở nên lạ lẫm đến kỳ lạ, vừa xa lạ nhưng lại quen thuộc đến khó tả. Phía xa, những cửa hàng buôn bán tấp nập, nhộn nhịp hơn hẳn so với những ngày trước. Vẫn là con đường ấy, nơi mỗi sáng cô bé Tsukimiya Kouyou đi học, nhưng hôm nay, cảm xúc trong cô bỗng dưng dâng trào, mơ hồ và khó diễn tả. Một chút thân quen, một chút xa lạ, như thể cô đang bước vào một chương mới của cuộc đời. Ngày cứ thế trôi qua, rồi một ngày nào đó, con đường này cũng sẽ dần phai nhạt trong ký ức khi năm tháng cấp hai kết thúc. Có lẽ, đã đến lúc cô phải chấp nhận sự đổi thay – một năm học mới sắp bắt đầu, với những người bạn mới, lớp học mới... Chỉ có thầy cô và ngôi trường này là vẫn còn đó, vẫn thân quen nhưng cũng đang dần nhạt nhòa theo thời gian.
Năm nay là năm cuối cấp hai, là năm lớp chín đầy thử thách. Sau ba năm dài đằng đẳng ở lớp thường, cuối cùng Kouyou cũng bước chân vào lớp chọn – nơi quy tụ những học sinh giỏi nhất của trường. Một cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng cô, tựa như nhịp tim đang rộn ràng hơn bình thường. Cô không biết nên vui hay lo lắng. Điều khiến cô băn khoăn nhất chính là việc không quen ai trong lớp. Nếu có, thì cũng chỉ là những gương mặt thoáng qua, chẳng có mối quan hệ nào đủ thân thiết. Cảm giác lạc lõng trong một tập thể xa lạ như con kiến giữa bầy sâu khiến cô khó chịu đến bực mình , cứ như thể rằng giữa cô và thế giới xung quanh có một bức tường vô hình ngăn cách.
Kouyou không phải là người nhút nhát hay dễ dàng sợ hãi. Cô lạnh lùng, phũ phàng một cách tự nhiên, không phải vì cố tình mà đơn giản là bản tính của cô khiến người khác khó lòng tiếp cận. Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt sắc bén – tất cả đều tạo thành một lớp bức tường vô hình giữa cô và thế giới. Nhưng đôi khi, giữa những con người xa lạ, Kouyou cảm thấy cô đơn một cách rõ rệt. Cô có những thói quen kỳ quặc mà chẳng ai hiểu được: thích im lặng quan sát mọi người xung quanh, rồi quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô mê mẩn những câu chuyện ma quái đến mức dành cả thời gian để tự mình đi điều tra những hiện tượng kỳ bí quanh trường. Nhưng điều khiến cô thất vọng nhất là chẳng ai tin cô cả. Mọi khám phá của cô đều bị xem như trò đùa, điều đó khiến cô càng trở thành kẻ ngoài lề trong câu chuyện của chính mình. Vì vậy, Kouyou thường một mình lặng lẽ đi lang thang khắp trường, như một thám tử cô độc, tìm kiếm những bí ẩn mà không ai quan tâm.
Những người lập dị như cô không phải là hiếm, thậm chí còn khá phổ biến, nhưng liệu có ai tin rằng Kouyou đã đi quanh trường từ khi còn học lớp một, chỉ để tìm kiếm những thứ phi thực tế ấy? Cha mẹ của cô đã lo lắng không ít khi cô cứ suốt ngày luyên thuyên về những điều mà chẳng ai có thể tin nổi, như người ngoài hành tinh, ma quái, ma cà rồng hay những truyền thuyết đô thị. Chính vì vậy mà mẹ của Kouyou, bà Mizuo, đã cấm con gái mình đọc truyện tranh hay xem phim mà không có sự cho phép của bà. Bà là một người cuồng tín vào đạo Phật, và việc Kouyou có hứng thú với những thứ "tà ma" đã khiến bà càng lo lắng. Bà ép cô gái nhỏ phải ngồi niệm phật, đọc những điều kiêng cử hàng giờ liền, hy vọng rằng như vậy có thể xóa bỏ những suy nghĩ đó trong đầu cô. Còn Kouyou, cô bắt đầu cảm thấy một nỗi ám ảnh khó tả khi nhắc đến những điều liên quan đến kinh phật hay bất kỳ thứ gì thuộc tôn giáo. Mỗi lần như thế, nhịp tim của cô lại bắt đầu loạn nhịp, cảm giác thiếu an toàn trỗi dậy và cô chỉ muốn chạy trốn.
Kouyou không phải là người dễ dàng bị khuất phục bởi cảm giác cô đơn, nhưng dù có lạnh lùng và mạnh mẽ đến đâu, đôi khi, cô cũng không thể tránh khỏi những khoảnh khắc tâm lý yếu đuối. Cô tự nhủ bản thân phải kiên cường, phải mạnh mẽ, nhưng rồi những suy nghĩ lại lẩn khuất vào đầu, tạo ra một cảm giác hụt hẫng mà cô không thể giải thích.
Khi bước vào khuôn viên trường, cổng từ từ mở ra trước mắt Kouyou, và đám học sinh ùa vào như một đàn kiến tìm mồi. Mặc dù bước đi với nhịp chân đều đặn, tâm trí của cô lại lạc vào những suy nghĩ không hồi kết. Đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu cô – bài tập hè lớp tám vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề động đến! Cô bật cười khẽ, tự trấn an bản thân: "Chắc chẳng ai kiểm tra đâu, giáo viên đâu rảnh mà lật lại bài tập cũ." Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn dấy lên một chút bất an khó tả.
Khi bước lại gần bảng thông báo, mắt cô lướt qua các tờ giấy dán chi chít: sơ đồ trường, danh sách lớp, danh sách học sinh trúng tuyển đội tuyển năm nay... Sau một hồi thì cô tìm được danh sách lớp mình, lớp 9A13. Mắt cô dừng lại, và như một cú sốc nhỏ, cô nhìn thấy tên mình, và bên cạnh đó là một cái tên quen thuộc – Chikada Otsu.
"Số 13 à..." Kouyou lẩm bẩm, cảm giác bất an dâng lên, vì số mười ba vốn dĩ là con số mà cô không bao giờ muốn thấy. Nhưng điều khiến cô chùn bước không phải là số mà chính là cái tên Chikada Otsu, người con gái mà Kouyou ghét nhất. Cô ấy, một "pick me girl" chính hiệu, lúc nào cũng tự cho mình là giỏi nhất và coi thường người khác. Kouyou từng muốn làm quen với cô ta, bởi vì Chikada khá nổi bật trong lớp và cũng khá hài hước, nhưng càng hiểu, cô càng không thể chịu nổi thái độ ngạo mạn và sự kiêu ngạo của cô ta ngày càng một tệ đi.
"Chẳng lẽ năm nay lại chung lớp với con nhỏ này?" Kouyou thở dài, hít một hơi thật sâu, cố gắng tự trấn tĩnh. Cô cảm thấy như cả thế giới sắp sụp đổ quanh mình, nhưng quyết định bước tiếp, vì dù sao, cô cũng không thể cứ mãi rơi vào vòng luẩn quẩn của nỗi sợ hãi.
Theo những gì Kouyou biết, trường sẽ tuyển chọn một lớp đội tuyển hay lớp chọn từ năm lớp tám, dành cho những học sinh ưu tú được đào tạo bài bản. Không những thế, cô đã nghe đồn rằng lớp chọn cũng có những "cá biệt" nhất định. Không phải vì họ giỏi mà họ vào, mà chính xác là vì có "đưa tiền" cho nhà trường để được chọn vào. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề lớn của Kouyou lúc này. Điều khiến cô lo lắng hơn là vì lớp này đã học chung từ lớp tám, nên tất cả mọi người đều đã thân thiết và có nhóm riêng rồi. Đối với Kouyou, việc này trở thành một thử thách lớn. Mọi người trong lớp đều đã có bạn bè thân thiết, còn cô lại mới vào đầu năm lớp chín, vì vậy việc làm quen với các bạn trong lớp sẽ khó khăn gấp bội.
"Có cách nào dễ dàng làm quen với người khác không? Nếu không, chắc mình sẽ lại thành người vô hình lần nữa mất!" Kouyou tựa cằm vào bàn, cảm giác bực bội trào dâng.
Cô tự mắng mình ngu ngốc khi chẳng chịu mở lòng với ai, giờ gần hết cấp hai mà chẳng có ai chào hỏi. Kouyou tự hỏi bản thân sẽ ra sao khi những đứa con của cô sau này hỏi về thời học sinh của mẹ. Chắc chắn sẽ có câu hỏi kiểu: "Hồi đi học mẹ quý bạn nào nhất?" hay "Mẹ có thích ai không?", và Kouyou chẳng biết trả lời sao, bởi vì cô không có những kỷ niệm như thế.
Cảm giác này thật tồi tệ, như thể cô luôn đứng ngoài cuộc sống của chính mình, nhìn mọi người đùa giỡn vui vẻ trong khi mình chỉ có thể đứng nhìn. Kouyou cảm thấy như không thể thay đổi gì được, và rồi lại tự chửi rủa bản thân vì sự im lặng và lầm lũi của mình.
Đang mải suy nghĩ, ánh mắt cô chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc – Chikada. "Oan gia ngõ hẹp!" Kouyou thầm rủa. Chikada lướt nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh đầy thù địch với cái bĩu môi trong có vẻ không có gì là ý tốt đẹp, chắc hẳn vẫn còn cay cú vì đợt thi học sinh giỏi, nơi Kouyou đậu giải khuyến khích, được lên sân khấu toàn trường còn cô ta thì không. May mắn là cô ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn mình.
Cảm thấy phát ngán với cái kiểu thái độ ngang ngược, Kouyou bỗng thấy một cô gái quen thuộc – Sohta Mikana, người từng học chung lớp đội tuyển năm ngoái. Sohta có mái tóc mullet dài hơn trước, phong cách tomboy vẫn không thay đổi. Cô nàng tomboy ấy luôn được các bạn nam lẫn nữ săn đón nhiệt tình vì vẻ ngoài vừa thon gọn vừa ưa nhìn, Sohta còn là một cosplayer nên không khó bắt gặp một số fanboy của nàng đến tận lớp làm quen, tiếc thay Sohta thường khá ngại ngùng. Khi quan sát kỹ cô ấy, Kouyou chợt nhớ lại năm ngoái, khi Sohta từng muốn làm quen với cô, nhưng lúc đó cô lại thờ ơ, một phần là do tính cách Kouyou lúc nào cũng ngại xã giao với cô không quá tinh tế để nhận ra thành ý người khác. "Sao hồi đó mình lại ngốc thế nhỉ?!" Cô tự trách bản thân mình đã quá vô tâm, bắt cô gái người ta đợi mòn mỏi mà chẳng nhận được gì!
Đột nhiên, một giọng nói vang lên:
"Chào buổi sáng, Tsukimiya-san! Không ngờ lại chung lớp luôn!"
Kouyou ngẩng lên, thấy Akanami Nayu – bạn thân của Sohta. Cô ấy có làn da bánh mật, mái tóc layer cá tính, gương mặt không quá nổi bật nhưng có nét dễ chịu.
"Chào nha, Akanami-san? Chắc là duyên số ấy..." Cô cười nhạt.
"Chắc vậy, thôi tớ về chỗ đây."
Kouyou nhìn theo bất động, mắt dõi theo bóng lưng của Akanami dần khuất xa, trong lòng cảm giác lạ lẫm bỗng dưng trỗi dậy. Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không có một cuộc trò chuyện tự nhiên, không phải kiểu đối phó, mà là một cuộc đối thoại thật sự. Cô không ghét việc kết bạn, nhưng mỗi lần nghĩ đến nó, cảm giác giống như mình đang đứng trước một bức tường mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô luôn có cảm giác xa cách, như thể mình là người ngoài cuộc. Nhưng năm nay, cô tự nhủ với bản thân rằng phải thay đổi. Mười bốn tuổi rồi, không thể cứ tiếp tục sống trong cô đơn và nhạt nhẽo mãi được. Không lẽ đến cấp ba rồi mà cô vẫn không có lấy một người bạn thân?
Kouyou thở dài, tự giễu bản thân. Mọi thứ trong đầu cô lúc này thật mông lung, dù đã quyết tâm thay đổi, nhưng cô không thể không tự hỏi liệu mình có thể làm được không. "Sẽ làm được mà..." Cô tự nhủ, âm thanh trong đầu như một sự trấn an yếu ớt. Dù sự thật có thể không giống vậy, nhưng cô vẫn cần phải tin vào điều đó, nếu không, mọi thứ sẽ chẳng có nghĩa lý gì.
"Chắc chắn là có."
"Dù sự thật là không, thì câu trả lời vẫn phải là có."
Lời nhủ thầm vang lên trong đầu cô, tựa như một lời khích lệ. Đó không phải lần đầu cô hứa với mình sẽ thay đổi, nhưng lần này cô phải làm được. Không thể cứ mãi sống trong nỗi cô đơn lạnh lẽo, không thể cứ lẩn trốn sau vỏ bọc lạnh lùng của mình mãi.
Chợt có tiếng gọi vọng đến, khiến Kouyou bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Này, bạn gì ơi!"
Kouyou ngẩng đầu lên, mắt chạm phải một cô gái mũm mĩm, với đôi má phồng phình như thể vừa ăn gì đó ngon lành. Đôi mắt của cô gái nhìn cô, ánh mắt có chút tò mò nhưng cũng có phần nghi ngờ. Đến giờ phút này, Kouyou vẫn chưa quen với việc có ai đó nhìn mình lâu như vậy.
"Bạn là học sinh mới đúng không?"
Kouyou nhẹ gật đầu. "Tớ mới chuyển qua đây."
"Vậy à, nhìn bạn có vẻ lạ lạ," cô gái mỉm cười, ánh mắt chăm chú như đang phân tích một thứ gì đó.
Kouyou cảm thấy có chút căng thẳng, vì sao mỗi lần có ai hỏi về cô, đều cảm thấy như mình là một thứ gì đó khác biệt? Cô không thể hiểu nổi. Cô gái kia nhìn mình thêm một lúc nữa, như thể đang suy nghĩ điều gì, rồi cuối cùng nở một nụ cười rất tươi.
"Bạn tên gì vậy? Tớ tên Sumire Saito, cứ gọi tớ là Sumi-chan hoặc Sumi đều được nha."
"Su... Sumi-chan?" Kouyou ngập ngừng. Cái "-chan" sau tên khiến cô có cảm giác như mình đang bị gắn kết với người khác theo một cách nào đó mà cô chưa sẵn sàng. Nó khiến cô cảm thấy ngượng ngập, như thể họ đã là bạn thân từ lâu rồi vậy. Cô không thể gọi ai với cái "-chan" dễ dàng được, đó là một rào cản vô hình mà cô không thể vượt qua.
"Tớ tên Kouyou Tsukimiya..." Kouyou nói nhanh, giọng có chút lạnh lùng. Cô không muốn kéo dài cuộc đối thoại này thêm nữa, nhưng lại không thể cứ bỏ mặc người ta.
Saito nhìn cô một lúc, ánh mắt ngây ra như thể cô đang làm gì đó rất kỳ lạ. Kouyou cảm thấy cả người mình như bị soi mói, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Sự im lặng kéo dài này khiến cô không thể không cảm thấy lúng túng.
"G-Gọi sao cũng được..." Kouyou vội vã nói, cố gắng giấu đi sự bực tức đang chực trào lên. Cô không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với người khác, cảm giác của cô lại như vậy, không phải tự nhiên mà cảm thấy như thể mình là một kẻ ngoài cuộc.
Saito dường như không để ý đến sự ngập ngừng của Kouyou, cô chỉ im lặng quan sát, dường như muốn chắc chắn rằng mình không làm gì sai. Và Kouyou, không thể chịu được cái nhìn ấy thêm nữa, cắn môi rồi lên tiếng trước:
"T-Tớ có gì lạ lắm hả, Sumi-chan?"
Giọng nói của cô không giấu được sự bực tức, khi cô cảm thấy không thể chịu đựng thêm được sự soi xét này nữa. Cô không phải là con người dễ bị đánh giá, và thật sự không muốn ai phải nhìn cô như một món đồ để quan sát.
"Gọi tớ là Sumire được không? Trong câu căng thẳng quá!" Cô gái vẫn giữ nụ cười, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng từ phía Kouyou.
"H-Hả...Ừm..Ờm...Tớ cũng không để tâm lắm nên cậu đừng để ý nhiều" Kouyou thở dài nhẹ nhõm. Dù sao thì ít nhất cũng đỡ đi chút không khí gượng gạo. Cô tự an ủi mình, ít nhất cuộc đối thoại này cũng không quá tệ. Nhưng trong lòng, cô vẫn không thể nguôi ngoai được sự khó chịu.
"À, tớ gọi cậu là Kouyou-chan được không? Nghe dễ thương lắm đó!"
Lần này, Kouyou không thể kiềm chế được. Cái "-chan" kia giống như một lưỡi dao cắt vào tim cô, khiến cô cảm thấy bức bối đến nghẹt thở. Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng giận dữ.
"Ừm... Mà cậu ngồi xuống đi," Kouyou vội vã đưa tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn trong lòng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần có người nói "-chan" với cô, cô lại không thể thoải mái được.
Saito, vẫn không nhận ra sự bực bội của cô, tiếp tục không ngừng nói:
"Chờ đã, bạn muốn làm quen với bạn mình không? Bạn ấy là O-chan, à nhầm, là Chikada Otsu. Cậu ấy học giỏi văn cực kỳ luôn đó!"
Cái tên Otsu vừa được nhắc đến như một cơn sóng dữ xô vào tâm trí Kouyou. Cô lập tức cảm thấy bực bội, những cảm xúc tiêu cực dâng lên như thủy triều. Cô không thể chịu đựng được sự hiện diện của người đó. Mỗi lần Otsu xuất hiện, cô lại thấy như mọi thứ đều trở nên sai lệch.
"Cái gì?" Kouyou lẩm bẩm trong miệng, không thể tin vào tai mình. "Cô ta lại có thể liên quan đến Otsu nữa sao?" Cô cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh mình đang đảo lộn.
Saito không nhận thấy cơn bão trong lòng Kouyou, vẫn tiếp tục đứng lên và chuẩn bị rời đi.
"Chờ cái, để mình đi dẫn cậu ấy làm quen với Kouyou-chan nha."
"Không cần đâu!" Kouyou gần như hét lên trong lòng. "Lại phải dính dáng đến cô ta sao?"
Cô cảm thấy sự thất vọng ập đến, kéo theo cơn giận dữ sục sôi. "Trời ơi, tại sao lại phải thế này?" Kouyou không thể ngừng bực bội, cảm giác như mọi thứ đã đổ bể. Cô ôm đầu, cảm thấy như tất cả nỗ lực của mình đều tan vỡ.
"Kế hoạch đổ bể hết rồi! Còn gì nữa!" Cô muốn hét lên thật to, để tất cả những ai xung quanh đều nghe thấy. Giận dữ, thất vọng, cô muốn mọi thứ phải kết thúc, nhưng lại không thể thoát khỏi vòng xoáy này. Cảm giác bực bội đó như một cơn giận dữ kéo dài hàng triệu năm, cứ lặp lại không ngừng.
"Nè Kouyou tiểu thư lại gặp vấn đề nữa à?" – Một giọng nói vang lên trong đầu cô, như thể ai đó đang chọc ngoáy vào những suy nghĩ rối bời của cô.
Đó chính là Ren-kun, người bạn tưởng tượng mà Kouyou đã có từ khi cô học lớp một. Họ quen nhau qua những cuộc trò chuyện trong tâm trí, và dường như chẳng bao giờ có thể tách rời nhau. Mỗi khi Kouyou cảm thấy bế tắc hoặc khó chịu, Ren-kun sẽ xuất hiện và nói những câu mà lúc đầu có thể khiến cô thấy buồn cười, nhưng lâu dần lại thành thói quen không thể thiếu.
Đôi khi, cả hai người sẽ gặp nhau trong mơ. Cô không nhớ rõ, nhưng theo lời Ren-kun thì đó là những cuộc gặp mặt thật sự, dù cô chưa bao giờ có được một ký ức rõ ràng về những giấc mơ ấy. Thỉnh thoảng, Kouyou lại cảm thấy có chút bực bội khi hỏi về sự tồn tại của Ren-kun, nhưng anh luôn trả lời lấp lửng, không rõ ràng, khiến cô càng thêm nghi ngờ về việc liệu anh có thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.
Tuy nhiên, dù có bực mình thế nào, Kouyou vẫn cảm thấy sự hiện diện của Ren-kun trong cuộc sống của mình là một điều rất đặc biệt. Anh không bao giờ bỏ rơi cô, luôn ở bên, dù chỉ là qua những cuộc trò chuyện lặng lẽ trong tâm trí. Và chính vì có Ren-kun mà cô tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc cô đơn, cảm giác không bị bỏ lại một mình trong thế giới đầy rẫy những điều khó hiểu này.
"Lỡ chọc giận tiểu thư rồi nên không trả lời hả~?" giọng của Ren-kun vang lên trong đầu cô, có chút trêu chọc.
"Ê đừng bơ tui chứ!!" Kouyou cảm thấy sự tức giận dâng lên trong người.
Mệt mỏi, Kouyou chẳng thèm quan tâm đến anh bạn tưởng tượng này nữa. Cô chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn, không cần dây dưa:
"Lại gặp em bé bồng bông."
Cô cảm giác như Ren-kun đang cười lớn, như thể đang lấy nỗi đau của cô ra làm trò đùa. Cảm giác đó thật khó chịu, và dù biết anh chỉ là một phần trong đầu mình, Kouyou vẫn không kìm được cảm giác giận dữ. Cô hậm hực nói:
"Biết thế tao khỏi nói còn hơn á."
Ngay lập tức, Ren-kun đáp lại, giọng điệu có chút ngượng ngùng: "Thôi thôi tui thương bà mà..." Anh cố gắng nhẹ nhàng, không muốn làm cô tức giận thêm.
Kouyou chỉ im lặng, trong lòng vẫn khó chịu, nhưng dù sao, cũng chẳng có ai khác để cô giận cả ngoài Ren-kun.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nghiêm cấm hành vì re-up hay ăn cắp!
AU's note: Cảm ơn bạn đã xem hết, hãy tặng 1 vote nếu bạn thích, nếu không thích thì hãy đóng góp ý kiến lịch sự nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top