1. Trốn tìm
Lưu ý: Chuyện này là có thật, tớ đã hoàn toàn trải qua điều này
Nếu bạn không tin cũng không sao, nếu có đọc mà thấy nó vô lí hay không vừa mắt xin hãy yên lặng mà bỏ qua cho tớ nhé.
Em gái tớ kém tớ 2 tuổi, nên trong chap này nó 9 tuổi còn tớ 11. Nó tên Phương.
Anh trai con nhà bác: Hoàng - 14 tuổi
Chị cả: Trinh - 12 tuổi
Chị hai: Chi - 9 tuổi
Con nhỏ hàng xóm và em nó: Hiền - 11t và Dũng - 8t
(Đây là tuổi của năm trước và trong chap này nha)
________________________
Thì chuyện là vào một ngày hè của năm trước, tớ và em gái tớ được về quê nội chơi
Tối ngày hôm đó, hai chị em tớ cùng với hai chị họ và anh trai tớ rủ bạn bè trong xóm chơi trốn tìm. Tổng cộng là có 7 đứa chơi gồm: Tớ, em gái tớ, hai chị và anh trai con nhà bác và hai chị em nhà hàng xóm.
Lúc đó mới chỉ khoảng hơn 8 giờ tối nên bọn tớ bảo nhau chơi nhanh rồi kiếm trò khác
Hai ván đầu thì rất là bình thường, ván thứ 3 thì tớ là người đi tìm
Khi mà tớ nhắm mắt thì đã là hơn 9 giờ tối rồi, vì sợ mấy cái giờ kiểu tâm linh nên tớ định kh chs nữa mà cố nốt một ván :)
Linh: "96! 97! 98! 99! 100 nè!! Tui bắt đầu đi tìm đó nha!!"
Lúc tớ đi tìm, thì đầu tiên là tớ tìm được hai nhỏ chị họ trốn rất gần nhà, tiếp đến là em gái tớ. Sau đó là anh Hoàng và con Hiền. Nhưng kỳ lạ là đã tìm được hết, tớ vẫn không tìm được thằng Dũng.
Tụi tớ lo cho nó vì thắng bé đấy rất sợ ở một mình vào buổi tối, nhỡ nó đi lạc hay bị bắt cóc thì nguy lắm! Lúc đó cũng hơn 10 giờ tối rồi nên cả lũ tản nhau ra tức tốc đi tìm.
Bố mẹ tụi tớ bắt đầu gọi về rồi nên bảo tụi tớ cùng nhau chia ra tìm em nó. Bọn tớ kh dám đi xa hơn, vì chỗ nhà bà nội tớ rất gần nghĩa trang, đi khỏi ngõ là thấy cổng Nghĩa trang luôn.
Lúc đó ông bà, bố mẹ rồi hai bác và bố mẹ hai đứa hàng xóm đứng đó chờ bọn tớ đi tìm thằng Dũng về.
Tớ và Phương (em gái tớ) cùng nhau đi tìm nhưng khi đi qua cổng Nghĩa trang thì lại thấy dép thằng Dũng ở đó. Phương đã hét lên vì sợ.
Anh Hoàng và con Hiền, Trinh và Chi cũng chạy tới vì nghe thấy tiếng em gái tớ hét.
Hoàng: "Chuyện gì vậy Linh, Phương!??"
Linh: //rùng mình// "Anh Hoàng ơi... Dép thằng bé... dép thằng Dũng..."
Trinh: "Này... Nó chui vào nghĩa trang trốn đấy à...?"
Chi: "Chết rồi!!! Giờ này muộn lắm rồi, sợ lắm không đùa được đâu!! Mau mau vào tìm thằng bé rồi về!"
Hiền: //lo lắng// "Dũng ơi... Sao mày lại dại tới thế này em..."
Thế là bọn tớ đi vào, tớ với Phương một đường. Anh Hoàng, chị Trinh một đường còn Chi và Hiền một đường.
Lúc tớ đi được gần 1/3 quãng đường thì bỗng tớ bị che mắt lại. Trời đất tối sầm lại. Cảm giác nắm tay em gái tớ cũng không còn. Tớ nghĩ là nó che mắt tớ, nhưng lại bàng hoàng nhận ra thứ đang che mắt tớ...
Nó... cực kỳ lạnh. Không có chút hơi ấm nào...
Tớ sợ quá đứng bất động, không thấy đường mà đi. Bỗng tớ cảm giác có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, tựa như làn khói bao quanh tay tớ và tớ vô thức đi theo nó, tớ cảm giác như thể nó đang dẫn tớ đi...
Sau khi đi được đúng 13 bước về phía trước, một luồng sáng trắng, có chút xanh biển lóe lên trong khoảng đen trước mắt tớ và tớ mở được mắt ra.
Trước mặt tớ lúc đó, là một bụi hoa dại với những bông hoa màu trắng. Bên cạnh là một ngôi mộ nhỏ... Đó là đứa trẻ ch#t oan ở cuối xóm nhà bà tớ... Nó chết khi mới tròn 5 tuổi.
Tớ kinh hãi khi thấy một cái chân thò ra từ bụi hoa, và khi nhìn kỹ thì đó là Dũng. Trên mặt có một vết xước nhỏ đang rướm máu, và nó đang bất tỉnh.
Sau khi tớ hét lên báo hiệu thì mọi người chạy tới, kỳ lạ là em gái tớ lại đi bên cạnh chị Trinh trg khi nó đi cùng tớ từ lúc tớ bước được 3 bước vào trong cổng Nghĩa trang.
Phương: "Ơ...? Lúc chị đi vào, chị đi có một mình mà? Chị còn bảo em đi cùng chị Trinh ấy."
Hoàng: "Linh... Có khi Linh bị ma che mắt đấy... Sợ thật."
Trinh: "Chị thấy mày cứ đưa tay ra như kiểu nắm tay ai ấy, đi một mình vào bên trong mà Linh?"
Hiền: "Thôi!! Tóm lại là cứ đi về rồi tính, đứng ở Nghĩa trang nói mấy cái này sợ vc!"
Sau đó thì tụi tớ đi về, anh Hoàng cõng Dũng.
Sáng hôm sau, tớ hỏi bà tớ và kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Bà tớ từng là Thầy đồng nên tớ mới dám hỏi chuyện đó.
Bà: "Vậy là cháu bị ma che mắt, nhỉ...?"
Linh: "Vâng... Cháu cảm giác thứ che mắt cháu.. nó lạnh lẽo lắm bà ạ..."
Bà tớ bị mù mất bên mắt trái, nhưng lúc nào bà cũng dùng bên mắt đó mỗi khi nhìn vào bàn thờ hay bói mấy thứ tâm linh...
Bà: "Bà đoán là, từ lúc đi vào Nghĩa trang, linh hồn bảo vệ của cháu đã đi theo cháu.. Dưới hình dạng của em gái cháu... Linh hồn đó đã dẫn dắt cháu khi bị ma che mắt... Và nó đã bảo vệ cháu khỏi những con quỷ trong Nghĩa trang..."
Bà tớ hít thở một hơi ngắn, nhìn ra ngoài cửa rồi nói tiếp...
Bà: "Cháu rất may mắn... Linh hồn bảo vệ của cháu có màu trắng trộn lẫn xanh biển... Linh hồn đó rất mạnh... Nó bảo vệ cháu mọi lúc, mọi nơi ngay cả khi cháu không thể cảm nhận..."
Linh: "Bà ơi. Cháu mà cũng có một linh hồn bảo vệ sao ạ...? Vậy đó có phải người thân trong gia đình ta không ạ...?"
Bà: "Không. Nó không phải, cháu ạ. Linh hồn đi theo cháu mạnh mẽ, mạnh hơn cả linh hồn của người bình thường.... Nhưng chí ít, nó không làm hại cháu..."
Tớ yên lặng, rồi tiếp tục đi lên phòng chơi với hai chị và anh. Sau vụ việc đó, tớ rất sợ chơi trốn tìm vào buổi tối và thường không tham gia...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top