Blaze x Ice (Blaze x Ais)
Chap này không được đầu tư lắm mong cậu thông cảm:'D
Và như ở phần mô tả thì đây chỉ là cái ý tưởng mà tớ sẽ không bao giờ khai thác nên nếu cậu muốn thì cứ lấy thoải mái nhé:'D
Nguồn ảnh thì tớ sẽ để dưới phần bình luận:>
_______________________________________________________
Chỉ vài phút nữa là đám cưới của cậu sẽ tiến hành nhưng hiện tại chẳng ai thấy bóng dáng cậu đâu. Lẽ ra cậu nên ở phòng thay đồ hoặc đứng tiếp khách chứ nhỉ? Phải chăng ai đó đã hẹn cậu ra một nơi nào đó? Chắc thế rồi.
Ice đang thong thả đi đến điểm hẹn giữa cậu và anh bạn nối khố của mình. Đôi mắt không tự chủ được mà cứ nhìn xung quanh, nơi này đã thay đổi khá nhiều rồi nhỉ. Được một hồi thì cậu cũng đến, đôi đồng tử bỗng chợt mở to, ngỡ ngàng nhìn người dưới góc cây sồi, Blaze vẫn còn ở đó sao?
Cậu nhận được lời hẹn là khoảng hơn 2 tiếng trước mà. Chẳng lẽ anh đợi cậu tận 2 tiếng đồng hồ sao? Nghe phi lý thế? Blaze từ khi còn là Api (fire) vốn đâu có tính kiên nhẫn, nhớ hồi đó cậu đi trễ 10 phút là anh bỏ về luôn rồi mà, sao hôm nay anh lạ vậy? Tên Solar đó bỏ bùa gì đó vào thức ăn của anh à?
- Blaze...Cậu gọi tớ ra có chuyện gì không?
Cứ ngỡ sẽ bị anh mắng té tát ai mà ngờ anh chỉ im lặng rồi khẽ mỉm cười.
Cậu hoang mang nhìn anh, có phải Anh đã ăn đồ do tên fabulous kia nấu không?
Nhìn đôi mắt topaz ánh lên sự khó hiểu, anh lại có chút buồn, rũ đôi mắt xuống, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.
Anh đưa cậu một cành hoa hồng vàng, không nói không rằng rồi cứ thế mà xoay người rời đi.
-Cậu ta bị sao vậy?
Cậu khó hiểu nhìn bóng lưng anh ngày một xa dần.
Cậu ta có ổn không vậy? Thật chẳng giống Blaze một chút nào
Bất giác cậu nhìn xuống cành hồng vàng kia.
Ý nghĩa của cành hoa này.........chẳng lẽ cậu ta.....
Hồi ức cũ bỗng ùa về...
*
Hôm đó là buổi trưa hè oi ả, cậu đã hẹn Blaze ra đây, ngay dưới góc cây sồi, cả hai lập nên một lời hứa, nhờ mây trời làm chứng...
"Blaze cậu có thể hứa với tớ một điều được không?"
"Được thôi, tớ sẵn lòng"
"...."
"Nhớ đấy nhé! Đừng có mà thất hứa"
"Tớ chúa ghét mấy người nói dối lắm"
"Tớ thề với cậu rằng tớ không bao giờ làm điều đó, cả bầu trời này sẽ làm chứng!"
*
Cậu đã chứng minh được rồi Blaze, rằng câu đã không thất hứa, kẻ thất hứa là tớ.....
Ice cứ nghĩ Blaze đã quên đi lời hứa năm đó rồi chứ, hóa ra người quên lại là cậu.
Siết chặt càng hồng vàng, bàn tay cậu nhỏ từng giọt máu xuống nền đất, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì đôi mắt cậu đang dần ngấn lệ, miệng thì không ngừng nói xin lỗi.
"Tớ đã biến thành người mà tớ ghét mất rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top