9

Sau nhiều ngày gác chân lên trán để suy nghĩ tớ xin phép bỏ yếu tố ABO trong truyện ạ. Tớ sẽ quay lại hướng viết như hai fic kia để dễ khai thác hơn. Mong mọi người vẫn yêu thích "Nơi Tình Yêu Thuộc Về" ạaaa.

Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhaaa🎇🧨🧧

........

Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, mang theo hơi thở trong lành của ngày mới. Tiếng chim hót líu lo tạo nên bản nhạc quen thuộc của thiên nhiên. Thái Sơn đang ngon giấc trên chiếc giường thân quen, mơ màng tận hưởng sự yên tĩnh. Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí thanh bình, kéo nó khỏi giấc ngủ.

Thái Sơn với tay lấy chiếc điện thoại, giọng còn ngái ngủ:

"Alo, ai vậy?"

Bên kia là giọng nói quen thuộc của ông Tùng, ba nó, vang lên vui vẻ:

"Ba mày đây! Xuống mở cửa cho ba mẹ!"

Thái Sơn nhăn mặt:

"Gì vậy ạ? Mới sáng sớm luôn á?"

Ông Tùng cười lớn:

"Tại ba mẹ nhớ hai dâu!"

Thái Sơn giật mình:

"Hả?"

Ông chữa ngượng:

"Lộn, nhớ hai đứa bây. Lẹ đi, mẹ mày hối kìa!"

Không đợi thêm, Thái Sơn thở dài ngao ngán, gãi đầu bước xuống lầu mở cửa. Ông Tùng và bà Hằng vừa vào đã nhìn quanh nhà với ánh mắt dò xét. Bà Hằng hỏi ngay:

"Cún với Gấu đâu?"

"Dạ, chắc còn ngủ ạ. Hôm qua tụi con diễn về hơi trễ"

Nghe xong, ông bà không thèm để ý tới Thái Sơn nữa mà lập tức đi vào. Thái Sơn đứng ngơ ngác vài giây, rồi cũng lật đật đi theo. Trong lúc đó, Phong Hào và Hoàng Hùng đã dậy và lịch sự cúi đầu chào:

"Tụi con chào cô chú!"

Ông Tùng mỉm cười:

"Chào hai đứa. Dậy sớm vậy con?"

Hoàng Hùng lễ phép trả lời:

"Dạ, tụi con quen rồi ạ!"

Thái Sơn đứng bên cạnh nhìn cả nhà trò chuyện mà thầm nghĩ "Sao tự nhiên mình như người thừa vậy trời?" Nhưng chưa kịp lặng lẽ lủi đi thì bà Hằng đã quay sang hỏi:

"Đăng đâu rồi?"

Thái Sơn chợt nhớ ra Hải Đăng vẫn còn đang say giấc nồng. Nó lật đật nói:

"Để con lên kêu nó."

Leo lên lầu, nó ngang qua nhà bếp thì thấy Phong Hào đang lúi húi pha trà. Nó tò mò bước vào:

"Anh đang làm gì đó?"

Phong Hào hơi giật mình, quay lại nhìn nó với nụ cười ngại ngùng:

"À, anh pha trà cho cô chú"

Thái Sơn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nghiêng đầu trêu:

"Nói chuyện mà không nhìn thẳng mặt em? Em làm gì anh giận hả?"

Phong Hào gãi đầu, cố né ánh mắt của nó:

"Không có đâu. Thôi, em lên kêu Đăng đi"

Phong Hào bưng trà ra phòng khách, bỏ lại Thái Sơn với ánh mắt nghi hoặc "Mình làm gì sai hả ta?" Một lúc sau, Thái Sơn kéo Hải Đăng xuống lầu. Hải Đăng vừa thấy Hoàng Hùng đã ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

"Ngủ ngoan không?"

Hoàng Hùng vừa ăn trái cây vừa đáp:

"Ngoan mà. Làm như tôi con nít vậy đó!"

Hải Đăng nhìn thấy đôi môi chu chu đáng yêu của Hoàng Hùng thì bật cười, còn bà Hằng thì tranh thủ hỏi:

"Dạo này Sơn và Đăng có ăn hiếp hai đứa không?"

Phong Hào lắc đầu cười đáp:

"Dạ không ạ!"

Hoàng Hùng thì bĩu môi lườm Hải Đăng, giọng hờn trách:

"Anh Sơn thì không, nhưng em ảnh thì có ạ!"

Nghe vậy, bà Hằng ngay lập tức liếc Hải Đăng khiến hắn bối rối:

"Không có đâu ạ! Con chiều Gấu lắm luôn!"

Hoàng Hùng nhanh chóng phản pháo:

"Chiều gì mà chiều? Không có"

Hải Đăng vội vàng bày ra vẻ mặt đáng thương:

"Nè nha tôi hơi bị chiều anh đấy. Bánh sữa anh đòi tôi chiều hết mà"

"Sao con lại xưng tôi với Hùng?" Giọng bà Hằng nghiêm nghị nhìn Hải Đăng.

"Dạ? Đâu có, hiểu lầm. Xưng anh em xưng anh em" Hắn cười gượng né ánh mắt của bà.

Sau buổi sáng rôm rả, ông bà chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, bà Hằng dặn dò:

"Khi nào rảnh cô chú qua chơi nữa rồi ở lại ăn cơm với hai đứa Hào, Hùng nhé!"

Thái Sơn liền giả vờ ganh tị:

"Còn tụi con thì sao mẹ?"

Bà Hằng vừa cười vừa đáp:

"Hai đứa bây thì khỏi! Ra ngoài ăn đi"

"Dị mà nãy điện nói nhớ mình á Đăng" nó quay sang nói với Hải Đăng.

Hải Đăng bĩu môi nói:

"Đó là con ruột, đây là con ghẻ"

Ông Tùng trong xe cười lớn vỗ tay.

"Hay! Nói đúng quá trời!"

"Ủa ba con tưởng ba phe tụi con"

"Giấy khai sinh mà đòi hơn giấy kết hôn hả Sơn?" Phong Hào cười ghẹo nó

Cả nhà cười ầm lên. Một buổi sáng tràn ngập niềm vui và sự ấm áp, tình cảm gia đình và những câu chuyện hài hước vẫn còn đọng lại mãi. Sau khi tạm biệt ông bà xong cả bốn đi vào nhà. Hải Đăng ngã lưng lên sofa với tay lấy điều khiển liền bị Hoàng Hùng giật.

"Ơ của tôi mà?"

"Ai lấy trước của người đó. Mà từ nay xưng anh em đi. Cô Hằng nhắc nhẹ rồi đấy" Vẻ mặt anh nghênh nghênh nhìn hắn.

"Dạ em biết rồi anh Huỳnh Hoàng Hùng Ạ!" Hắn nhấn mạnh chữ ạ rồi giật lấy cái điều khiển trên tay em.

Em bị giật lấy liền giả vở mếu máo. Thái Sơn thấy vậy đi lại gõ lên đầu Hải Đăng rồi lấy lại điều khiển.

"Tao điện méc mẹ mày ăn hiếp Hùng đó nha!"

Em được Thái Sơn đưa điều khiển TV thì cười khúc khích không quên lêu lêu hắn. Phong Hào thấy Hải Đăng đang bị yếu thế liền lên tiếng bênh.

"Sơn chơi không có gõ đầu Đăng nha! Anh hai gì kì cục"

Hải Đăng được Phong Hào hỗ trợ, hắn nhìn Thái Sơn thách thức. Nó nhìn hắn muốn đấm cho phát mà có Phong Hào ở đây nên nó không dám. Nó cười hì hì rồi qua ngồi bên cạnh anh. Thế là cả nha bốn người hai cặp cùng xem phim nói cười rôm rả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top