8

Mặt trời lên cao, ánh nắng len qua khe cửa, chiếu sáng cả căn nhà yên bình. Hôm nay, sau nhiều ngày mệt nhoài chạy lịch trình hỗ trợ Thái Sơn và Hải Đăng, hai anh em Phong Hào và Hoàng Hùng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Phong Hào từ sáng sớm đã tỉ mỉ tưới từng chậu hoa ngoài ban công. Anh yêu thích cảm giác nhìn thấy những từng bông hoa nở rộ mỗi ngày. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang.

"Gấu ơi! Hải Đăng điện nè em!"

Phong Hào vừa gọi vừa cầm điện thoại bước vào nhà. Hoàng Hùng từ trong bếp nhanh nhẹn chạy ra, mái tóc còn hơi rối sau giấc ngủ dài.

"Alo, tôi nghe đây!"

"Hùng à? Anh có đang làm gì không đấy?"

"Không, sao vậy?"

"Tôi để quên túi tài liệu trên bàn làm việc trong phòng. Anh mang qua công ty giúp tôi được không? Đi gấp quá nên tôi quên mất"

"À, ừm. Tôi mang qua ngay!"

"Đi từ từ thôi, cẩn thận xe cộ đấy."

"Tưởng tôi là con nít chắc? Đợi xíu, tôi mang qua cho!"

Hoàng Hùng cúp máy, khóe môi vô thức cong lên. Dạo gần đây, Hải Đăng cứ tốt tốt với em, không hiểu đang có ý định gì. Số lần trêu ghẹo giảm hẳn, thay vào đó là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng hơn. Em cất điện thoại mà hắn và Thái Sơn mua tặng hai anh em để tiện cho việc gọi điện và nhắn tin. Hai chả mà mua là chỉ có điện thoại xịn thôi. Hai anh em lúc đầu cầm chiếc điện thoại iPhone thì bỏ ngỡ vô cùng nhưng sau khi được sự chỉ dẫn thì cả hai mới quen hơn. Hai anh em giữ điện thoại vô cùng cẩn thận còn điện thoại mà người mẹ quá cố đã tặng cho cả hai thì cả hai cất vào một góc đóng hộp vô cùng kĩ lưỡng.

Em lên phòng Hải Đăng. Đứng trước bàn làm việc của hắn, em không khỏi nhíu mày.

"Nghệ sĩ mà bừa bộn dữ"

Hoàng Hùng chậc lưỡi, định lấy túi tài liệu rồi rời đi, nhưng lí trí không cho phép. "Dọn một chút thôi, không thì chướng mắt lắm" em nghĩ rồi bắt đầu thu dọn đống bừa bộn.

Hoàn thành nhiệm vụ, em thông báo với anh trai.

"Cún ơi, em đi lên công ty Hải Đăng xíu nha!"

"Ừ, đi cẩn thận!" Phong Hào đáp, không quên nhìn theo bóng lưng của em mình đầy trìu mến.

Hoàng Hùng bắt taxi, nhanh chóng đến công ty của Hải Đăng. Tới nơi, em cúi đầu lễ phép chào bác bảo vệ.

"Dạ con chào bác ạ!"

"Chào Hoàng Hùng nha! Đem đồ cho Hải Đăng hả con?"

"Vâng ạ!"

Bước vào sảnh lớn, Hoàng Hùng bối rối không biết Hải Đăng đang ở đâu. Mặc dù là đi cùng hắn lên công ty cũng nhiều rồi mà tên này cứ di chuyển lung tung lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia làm em không thể định hình được vị trí của hắn. Em lúng túng định lấy điện thoại ra gọi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Ủa Hùng? Đem tài liệu cho Doo hả em?"

Cậu quay lại, mỉm cười chào Đức Thịnh.

"Dạ, anh biết Đăng đang ở đâu không?"

"À vậy thì theo anh!"

Đức Thịnh dẫn em vào thang máy, lên tầng họp. Khi thang máy mở ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hoàng Hùng. Em ngại ngùng cúi đầu chào.

Hải Đăng vừa bước ra khỏi phòng họp đã nhìn thấy Hoàng Hùng đứng đó, bị Đức Phúc và Trung Thành trêu chọc. Nhìn em lúng túng, hai tai đỏ chót, Hải Đăng không khỏi mỉm cười.

Hắn bước lại gần, giọng trầm ấm.

"Đến lâu chưa?"

"Mới… mới đến à. Tài liệu của cậu nè!" Hoàng Hùng đưa túi tài liệu, cố gắng né tránh ánh nhìn của hắn.

Đức Phúc liếc mắt, chọc ghẹo.

"Nghệ sĩ với trợ lý, nhìn như một cặp trời sinh ấy nhỉ?"

"Đúng đó, đứng gần nhau đẹp đôi ghê!" Trung Thành cũng không chịu thua.

Hoàng Hùng lập tức lùi ra sau, tránh xa Hải Đăng để không bị hiểu lầm. Hành động này khiến hắn thoáng buồn.

"Em về đây. Bye mọi người ạ!" Hoàng Hùng cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Hải Đăng đặt túi tài liệu xuống, lập tức chạy theo. Xuống đến sảnh, hắn nắm lấy tay em

"Tối nay tôi về, mình đi xem phim nha. Lỡ mua dư vé rồi."

"Sao cũng được. Tôi về trước đây!"

Em gỡ tay hắn ra, bước đi nhanh chóng. Hải Đăng đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần, lòng ngổn ngang những cảm xúc không rõ ràng.

Tối đến, Thái Sơn và Hải Đăng trở về nhà. Vừa vào cửa, Thái Sơn đã vội vàng tìm kiếm Phong Hào.

"Hào ơi! Em về rồi này!"

Phong Hào từ bếp bước ra, mỉm cười hiền lành.

"Về rồi hả? Anh có nấu nước chanh, em uống không?"

"Uống chứ!" Thái Sơn cười tươi, ánh mắt tràn đầy ấm áp.

Hải Đăng lườm Thái Sơn, thầm nghĩ:
"Cái gì cũng Phong Hào. Hào mà bảo nhảy xuống sông chắc cũng nhảy luôn ấy chứ!"

Hắn lên phòng, thay đồ thì phát hiện bàn làm việc của mình được dọn dẹp gọn gàng, hắn mỉm cười vì hắn biết người dọn cho hắn không ai ngoài má lúm kia. Hắn ăn mặc chỉnh chu rồi bước  xuống tìm Hoàng Hùng. Thấy em đang ngồi ở xích đu, hắn kéo cậu đứng dậy.

"Đi thôi, trễ giờ chiếu phim bây giờ!"

"Đi đâu?" Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Xem phim chứ đâu. Tôi nói hồi sáng rồi mà?"

Hoàng Hùng gật gật đầu nhớ ra rồi đi cùng hắn. Trên đường đi, hắn bật một bài nhạc nhẹ nhàng, phá vỡ không khí im lặng.

"Ngồi gần tôi chút đi, ghế lạnh lắm" Hải Đăng đùa, nhưng ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Tưởng tôi ngồi gần thì ghế ấm lên chắc?" Hoàng Hùng lườm hắn, nhưng không kìm được nụ cười.

Đến rạp phim, hai người chọn ghế ở góc khuất. Hải Đăng không thích nơi đông người, nhưng điều quan trọng hơn là hắn muốn Hoàng Hùng cảm thấy thoải mái. Khi đèn trong rạp mờ dần, bộ phim bắt đầu chiếu, cả hai ngồi lặng lẽ xem.

Hải Đăng liếc sang bên cạnh. Hoàng Hùng đang chăm chú dõi theo màn hình, ánh sáng từ bộ phim phản chiếu lên gương mặt em. Cảm giác bình yên kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn.

Nửa chừng, Hoàng Hùng bất giác rụt vai lại khi cơn lạnh từ điều hòa phả xuống. Hải Đăng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác mình ra, phủ lên vai em.

"Cậu làm gì vậy?" Hoàng Hùng quay sang nhìn, giọng ngạc nhiên.

"Lạnh thì mặc vào. Tôi không sao" Hải Đăng thì thầm, rồi tiếp tục nhìn lên màn hình, như thể chuyện vừa làm chỉ là điều bình thường nhất.

Hoàng Hùng khẽ thở dài nhưng không từ chối. Em kéo chiếc áo khoác sát người hơn, mùi hương gỗ tuyết quen thuộc xộc vào mũi, khiến em bỗng dưng thấy an tâm lạ thường.

Bộ phim kết thúc, cả hai ra khỏi rạp. Hắn nhẹ nhàng hỏi em:

"Bộ phim hôm nay thế nào?"

"Hay quá trời. Kết đúng ý tôi!" Em mỉm cười nhớ lại cảnh kết của bộ phim vừa rồi.

"Anh thích thì tốt rồi!" Hắn vui vẻ nhìn em.

Bỗng nhiên, em gãi đầu cười ngại ngùng hắn nhìn em khó hiểu, em ngập ngừng nói:

"Ờm...tôi..tôi đi đây xíu nha"

"Đi đâu?"

"Đi đây xíu, đợi tôi nha!"

Em nói xong thì chạy đi, hắn mặc dù không hiểu nhưng cũng lén đi theo em. Thấy em loay hoay tìm gì đó. Hắn bật cười hoá ra là tìm nhà vệ sinh. Hắn dựa lưng vào tường đợi em. Bỗng một mùi hương tiêu nồng sặc lên mũi hắn khiến hắn khó chịu. Hắn thầm chửi "Địt mẹ thằng Alpha nào đến kỳ phát tình mà không uống thuốc để mùi toả ra ghê vậy trời!"

Hắn ngước lên thì thấy một người đàn ông trung niên bước vào nhà vệ sinh với mùi tiêu nồng. Hắn hoảng hốt chạy vào. Em đang trong nhà vệ sinh ngửi được mùi tiêu nồng thì ho sặc sụa. Em bị dị ứng với tiêu chỉ cần ngửi ít cũng khiến em bị nổi mẩn đỏ và ho không ngừng. Em mở cửa ra một mùi tiêu nồng ập tới khiến em say sẩm. Hắn vào thấy em vừa mở cửa ra liền chạy tới dìu em ra ngoài nếu để lâu sẽ xảy ra chuyện.

Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, em không ngừng gãi cơ thể bắt đầu nổi mẩn đỏ. Thấy em không ổn hắn liền đưa em đến bệnh viện.

"Hùng bị ảnh hưởng bởi mùi tiêu quá nồng khiến em ấy bị dị ứng thôi. Chỉ cần uống thuốc là hết. Đăng đến quầy lấy thuốc nha"

"Dạ em cảm ơn anh Kiệt!"

Tuấn Kiệt nói xong cười cười với cả hai. Hắn đi tới quầy lấy thuốc rồi đưa em ra xe.

"Lúc nãy mà tôi không đi theo anh không biết cái tên đó sẽ làm gì anh nữa"

Em bĩu môi nhìn tay mình đang nổi mẩn rồi nhìn hắn. Rồi cất giọng ngọt ngào.

"Cảm ơn nha, nãy đi ra gặp ông đó hết hồn hết trơn. Ổng nhìn tôi đáng sợ lắm kìa"

Hắn nhìn em bật cười, tay vô thức nựng má em. Hành động của hắn khiến em đỏ cả hai tai, cố nhìn ra ngoài để không lộ biểu hiện ngại. Hắn nhìn thấy thì cười dịu dàng vừa lái xe vừa nói:

"Omega nhạy cảm còn hương sữa dâu dễ thu hút các Alpha khác lắm nha. Nên mốt có đi đâu phải có tôi đi cùng để bảo vệ" giọng hắn trêu ghẹo nhưng vô cùng nhẹ nhàng.

"Rồi rồi cảm ơn Đỗ Hải Đăng ạ!" Anh chu chu mỏ lên đáp lại lời nói của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top