5
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán lá, dịu dàng trải lên mái ngói cũ kỹ của khu phố nhỏ nơi tiệm hoa của Hào Hùng tọa lạc. Sáng sớm, không khí trong lành mang theo chút mùi hương ngọt ngào của những bó hoa tươi được bày ngay ngắn ngoài quầy. Tiếng chổi quét nhẹ nhàng trên nền gạch và tiếng chim hót líu lo tạo nên một bức tranh yên bình đến lạ.
Phong Hào, với chiếc tạp dề đeo trước ngực, đang cẩn thận xếp từng bó hoa vào vị trí. Đôi tay anh khéo léo chỉnh lại những cành hoa lệch lạc, đôi mắt chăm chú, như thể mỗi bông hoa là một tác phẩm nghệ thuật cần được hoàn thiện. Cách anh làm việc toát lên sự bình thản và chỉn chu, dù trong lòng vẫn còn chút dư âm từ chuyện xảy ra ngày hôm trước.
"Anh Cún ơi Gấu đi mua đồ ăn nha!"
Hoàng Hùng chạy ra nói với anh vài ba tiếng rồi rời đi. Tiếng bước chân em xa dần, để lại Phong Hào một mình trong không gian tĩnh lặng. Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Phong Hào ngước lên, nhìn thấy một người khách bước vào.
Người mới đến mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống gần hết khuôn mặt. Kính râm và khẩu trang càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Người đó cất giọng lên:
"Bán tôi một bó hoa"
Phong Hào nhìn người trước mặt không khỏi cảnh giác. Ban ngày ban mặt đi ra đường bịt như thế khác gì ăn trộm. Anh đặt tay lên quầy, anh hỏi với giọng lịch sự nhưng vẫn dè chừng:
“Anh muốn mua bó hoa nào ạ?”
Người kia không trả lời ngay, chỉ đưa tay chỉ thẳng vào anh, rồi nói ngắn gọn:
“Mua bó này”
Câu nói khiến Phong Hào ngỡ ngàng. Bản năng khiến anh lùi lại một bước, trong đầu nhanh chóng nghĩ "Bị thần kinh à? Gấu ơi về lẹ cứu anh” Nội tâm anh gào thét nhìn người kia bằng ánh mắt nghi ngờ, người kia bật cười khẽ, giọng điệu đầy ý tứ:
“Quên nhanh vậy à?”
Trước ánh mắt nghi hoặc của Phong Hào, người đó từ từ tháo khẩu trang và kính râm ra. Khuôn mặt quen thuộc hiện lên, và trái tim anh như chững lại. Là Thái Sơn người mà anh vô tình trao nụ hôn đầu hôm trước.
Thái Sơn đứng đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Anh không nói gì, chỉ nhìn Phong Hào bằng ánh mắt như đang trêu đùa.
Phong Hào cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh lắp bắp:
“Cậu...đến đây làm gì?”
"Đến đây mua hoa chứ làm gì"
Thái Sơn trả lời bằng giọng điệu đầy trêu ghẹo. Nó đặt tay lên quầy, giọng trầm thấp nhưng mang chút hài hước:
“Hôm trước vừa cướp nụ hôn đầu của tôi. Giờ gặp lại đã quên rồi à?”
Phong Hào giật mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Anh quay đi, cố gắng tránh ánh mắt của Thái Sơn. Nhưng trước khi anh kịp đáp, tiếng một người khác vang lên từ phía cửa:
“Anh hai, anh làm gì mà lâu thế? Anh Xái điện em muốn nổ máy rồi nè! Mua có bó hoa mà lâu lắc”
Phong Hào nhìn ra, nhìn thấy một chàng trai trẻ thân hình đô con kèm theo cái mắt kính đen. Đó là Hải Đăng em trai của Thái Sơn. Hải Đăng nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, rồi đi chỗ Thái Sơn.
Cùng lúc đó, Hoàng Hùng cũng trở về. Tay xách túi đồ ăn, cậu bước vào và ngay lập tức nhận ra Phong Hào đang bị chèn ép bởi ánh mắt của Thái Sơn. Hoàng Hùng lập tức bước tới, kéo anh ra sau lưng mình. Giọng em nghiêm nghị, pha chút đề phòng:
"Họ có làm gì anh không?”
Anh lắc lắc đầu nép sau lưng em. Hành động của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng phá lên cười. Hắn nhìn thẳng vào Hoàng Hùng, nụ cười tinh nghịch:
“Gì đây? Người ta chỉ muốn mua hoa thôi mà, làm như đang bảo vệ quốc bảo không bằng”
Hoàng Hùng không thèm nhượng bộ, đáp trả thẳng thừng:
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhìn cậu, tôi thấy chẳng tốt lành gì”
Câu nói của Hoàng Hùng như châm thêm dầu vào lửa. Hải Đăng nhướng mày, tiến thêm một bước, giọng trêu chọc nhưng không kém phần thách thức:
“Này, anh có biết tôi là ai không mà dám nói thế?”
Hoàng Hùng nhướng mày đầy thách thức nhìn con người to hơn cả mình đứng trước mặt.
"Đương nhiên là biết. Hải Đăng Doo ca sĩ nổi tiếng. Mà liệu nghệ sĩ mà đụng tay đụng chân với người dân đăng lên có hot không nhờ?"
Không ai chịu nhường ai, cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại. Phong Hào và Thái Sơn đứng bên cạnh chỉ biết thở dài.
“Thôi nào, muốn gây chiến tranh thế giới thứ ba ở đây à?” Thái Sơn lắc đầu, kéo Hải Đăng ra.
Phong Hào cũng cố gắng kéo Hoàng Hùng lại, thì thầm:
“Đừng làm loạn nữa. Đây là tiệm hoa, không phải đấu trường”
Sau một hồi tranh cãi, không khí cuối cùng cũng dịu lại. Thái Sơn quay sang Phong Hào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm túc:
“Về việc mẹ tôi nói hôm qua, anh đã suy nghĩ chưa? Anh và Hoàng Hùng có muốn làm trợ lý cho tôi và Hải Đăng không?”
Phong Hào im lặng, ánh mắt lướt qua Hoàng Hùng và Hải Đăng. Cả hai vẫn đang nhìn nhau chằm chằm như thể có tia lửa điện giữa họ. Anh thở dài, đáp:
“Chúng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.”
Thái Sơn gật đầu, nở một nụ cười nhẹ:
“Được thôi. Tôi chờ câu trả lời từ anh”
Nói rồi, nó quay sang Hải Đăng, kéo hắn ra ngoài. Trước khi đi, Hải Đăng không quên quay lại ném cho Hoàng Hùng một ánh mắt đầy thách thức.
Khi cả hai rời đi, Phong Hào và Hoàng Hùng nhìn nhau, trong lòng không khỏi rối bời. Anh vỗ vai em nói:
"Sao còn muốn làm không?"
"Không sao. Vẫn tham vọng được gặp anh Isaac. Em muốn làm rồi đó còn câu trả lời của anh thôi"
Phong Hào chỉ biết thở dài. Trái tim anh vẫn còn lạc nhịp từ ánh mắt của Thái Sơn, và đầu óc thì ngổn ngang những suy nghĩ về quyết định quan trọng phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top