4
Tối hôm đó, kết thúc một ngày buôn bán bận rộn, Phong Hào và Hoàng Hùng bắt đầu dọn dẹp lại cửa hàng. Những tấm biển quảng cáo được lau chùi cẩn thận, sàn nhà bóng loáng dưới ánh sáng của đèn neon. Không khí im ắng, chỉ có tiếng chổi khẽ chạm nền, Hoàng Hùng chợt lên tiếng:
"Anh nghĩ sao về việc sáng nay?"
Phong Hào khựng lại vài giây, đứng thẳng người chống tay lên cây chổi suy nghĩ.
"Thái Sơn và Hải Đăng. Ưm...anh không biết. Liệu mình có làm được hong? Anh nghe nói làm việc cho nghệ sĩ chả dễ dàng một chút nào"
Anh lại suy nghĩ, ngón tay vô thức mân mê nơi cằm như đang tìm câu trả lời trong hư không. Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó gương mặt bắt đầu ửng đỏ.
"Thái Sơn! Không được không được!"
Anh la lên làm em đang uống sữa thì giật mình ho sặc sụa, nói:
"Khụ...khụ anh làm sao vậy?"
Phong Hào tiến đến chỗ em, ngồi xuống bên cạnh úp mặt vào hai đầu gối, giọng ngại ngùng nói:
"Nụ hôn đầu của anh....bị Thái Sơn cướp rồi..."
"CÁI GÌ?!!!"
Hoàng Hùng bất ngờ kèm theo hoảng hốt, em nắm lấy hai vai của anh, mặt đối mặt.
"Anh nói thiệt hả? Em tưởng anh ta tốt bụng đưa anh về ai ngờ"
"Ủa không phải cướp. Mà là anh nhờ người ta giúp nên mất nụ hôn đầu hì"
Em buông vai anh ra, chề môi đánh giá.
"Thì hôm qua em nghe anh ta nói là anh hít nhiều phenomenon. Chắc hít nhiều nên không kiểm soát được thôi. Xém nữa em tưởng anh ta là người xấu rồi đó"
"Nhưng mà...đã quen biết gì đâu mà hôn. Lại nụ hôn đầu...nếu gặp lại thì ngại lắm"
Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên. Phong Hào và Hoàng Hùng nhìn ra phía cánh cửa, cả hai đều thoáng ngạc nhiên vì giờ này chẳng ai thường ghé qua.
"Có khách à?"
Hoàng Hùng nhíu mày, bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, hai gương mặt quen thuộc hiện ra Thành An và Minh Hiếu. Thành An tươi cười rạng rỡ, còn Minh Hiếu thì tay xách nách mang, nào là túi đồ ăn, nào là nước uống. Thành An hớn hở nhào lại ôm Hoàng Hùng.
"Hai anh đói chưa? Tụi em mang đồ ăn tới đây!"
"Trời ơi, tụi anh tưởng ai! Vào đi, tụi anh mới dọn xong thôi."
Phong Hào mỉm cười, nhanh chóng cầm giúp một phần đồ trên tay Minh Hiếu. Hoàng Hùng cũng vui vẻ dẫn cả hai vào trong.
"Có đồ ăn thì nhất rồi. Anh vừa làm việc, vừa thèm ăn đây."
Trong không gian ấm cúng của cửa hàng, tiếng cười nói vang lên. Cả bốn người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Trước mặt họ là một bàn nồi lẩu đầy ấp đồ ăn. Minh Hiếu khẽ cằn nhằn khi thấy Hoàng Hùng bắt đầu nhồn thức ăn vào miệng khiến hai má phồng lên:
"Từ từ thôi, còn nhiều mà. Làm như ai giành của mày đâu"
Hoàng Hùng nhún vai, vừa nhai vừa đáp:
"Tại tao đói. Hôm nay làm việc mệt muốn chết."
Thành An cười lớn, rót nước cho Hoàng Hùng rồi hỏi:
"Hôm nay có gì mới không? Kể nghe chơi!"
Phong Hào đang ăn nghe Thành An hỏi thế thì liền vào ngay câu chuyện.
"Hôm nay cô Hằng và chú Tùng đến gặp hai anh. Bàn về việc làm trợ lý cho Thái Sơn, Hải Đăng"
Thành An vừa cắn miếng thịt, nghe vậy liền khựng lại, mắt mở to.
"Cái gì? Thái Sơn và Hải Đăng á? Hai anh ấy mà cần trợ lý sao?"
Phong Hào gật đầu đáp lại với chất giọng điềm đạm:
"Anh không biết. Hôm nay tự nhiên cô chú đến nói vậy đó. Còn để lại số điện thoại khi nào hai anh suy nghĩ xong thì điện"
Nói xong anh gắp miếng thịt trong nồi lẩu bỏ vào chén cho Hoàng Hùng. Minh Hiếu vừa nhai xong thì lên tiếng:
"Thật ra làm trợ lý không dễ đâu. Mà nếu hai anh muốn thì để tụi em chia sẻ cho hai anh ít kinh nghiệm"
Hoàng Hùng, vốn đã tò mò từ trước, liền hỏi ngay:
"Vậy làm trợ lý là làm như nào vậy?"
Thành An bắt đầu nói, ánh mắt nhìn cả hai anh em như muốn chia sẻ thật lòng:
"Làm trợ lý thì quan trọng nhất là tinh thần sẵn sàng. Sẽ có những lúc mệt mỏi, căng thẳng, nhưng mình phải luôn giữ được sự bình tĩnh và tập trung. Ngoài việc sắp xếp lịch trình, anh còn phải học cách đoán ý người mà mình hỗ trợ. Đôi khi, trước khi họ cần gì, mình phải biết chuẩn bị trước."
Phong Hào và Hoàng Hùng chăm chú lắng nghe, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Minh Hiếu tiếp lời:
"Đúng rồi. Vì thế nên em không cho bé An làm trợ lý cho em mặc dù ẻm cứ năn nỉ nhưng mệt lắm em không cho"
Thành An lườm, đánh mạnh lên đùi Minh Hiếu.
"Anh thì hay rồi toàn diễn cái nết giống ông già dễ sợ"
Hai anh em Hào Hùng bật cười cặp đôi trước mặt. Phong Hào thở dài, nói:
"Giờ sao ta? Cô Hằng còn nói nếu làm trợ lý cho Thái Sơn, Hải Đăng thì tụi anh được bao ăn bao ở luôn. Chỉ cần đi theo sắp xếp, quan sát hai người đó là được tại hai người đó quậy gì đó"
Thành An nghe xong thì bật cười.
"Hai chả quậy lắm anh ơi. Anh Hiếu kể với em là hai chả hay bị anh Isaac la hoài à"
"Isaac??"
"Đúng òi anh Isaac á anh biết hong? 365 á!"
Hoàng Hùng nghe được thì sáng mắt đầy háo hức quay qua nắm lại tay anh.
"Anh Cún anh Cún làm đi anh mình làm đi anh! Có anh Isaac kìa idol của tụi mình á!"
Anh bị em nắm tay lắc qua lắc tay, chóng mặt nói:
"Rồi rồi để anh suy nghĩ"
Minh Hiếu gắp miếng thịt cho Thành An, quay qua nhìn Phong Hào nói:
"Mà em nghĩ hai anh em nên làm đi. Ba mẹ anh Sơn với Đăng đến tận đây nói về việc này là ba mẹ hai người đó tin tưởng hai anh dữ lắm á. Với lại lương trợ lý ok lắm thêm được bao ăn bao ở chắc không bao lâu thấy anh Hào với Hùng mua nhà mới ở"
Cả bàn bật cười trước câu nói đùa của Minh Hiếu. Ăn uống xong xuôi dọn dẹp hết, Minh Hiếu và Thành An cũng tạm biệt hai anh em về. Tối hôm đó, anh không ngủ được gác tay lên trán suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top