3

Thái Sơn đi về với túi đồ ăn trên tay, vừa mở cửa ra đã thấy mẹ và ba anh ngồi ở sofa đợi anh.

"Đi đâu giờ này mới về đây?"

"Dạ con đi mua đồ ăn cho thằng Đăng"

"Đăng nó ở nhà à?"

"Ủa ba mẹ chưa gặp nó hả?"

Thái Sơn đặt bịch đồ ăn xuống đi lên lầu tìm hắn. Đi đến cửa phòng của Hải Đăng, nó gõ cửa mãi mà chả thấy phản hồi, mở cửa ra thì thấy hắn đang nằm ngủ trên bàn, Thái Sơn đi lại đánh cái bụp lên đầu Hải Đăng.

"Xuống! Ba mẹ đến kìa!"

Bị một cú đánh trời giáng, hắn khó chịu xoa xoa đầu ngước lên nhìn:

"Đau! Mà khoan...sao cái môi anh bị sưng vậy?"

Nó khựng lại, vô thức sờ môi mình. Nhớ lại chuyện vừa nãy, mép môi nó cong lên, cười đầy ẩn ý.

"Ê nha đừng nói với em là anh mất nụ hôn đầu rồi nha. Lần này là cô gái nào khiến anh Nguyễn Thái Sơn say mê đến nỗi trao luôn nụ hôn đầu vậy ta?"

Hải Đăng cười đểu giọng điệu đầy trêu ghẹo người anh Thái Sơn của mình, liền bị nó đánh thêm một cái lên bả vai.

"Đau!"

"Chỉ là giúp người thôi"

"Giúp? Mấy lần trước toàn giúp bằng thuốc ức chế mà lần này để cưỡng hôn luôn sao? Nói đi ai mà khiến anh dễ dại như vậy"

"Thôi mệt mày quá. Bán hoa, hôm qua. Đó tự mà ngẫm giờ thì đi xuống ba mẹ đợi bên dưới!"

Nó khó hiểu nhưng cũng lẽo đẽo đi ra ngoài. Bước xuống cầu thang đã thấy bà Hằng, ông Tùng đã ngồi sẵn phía dưới.

"Ba mẹ đến khi nào vậy?"

Hải Đăng ngồi xuống đối diện, ba mẹ nhìn hai đứa con trước mặt mình thở dài.

"Mấy nay nghe nói quản lý của hai đứa bị bệnh à?"

"Vâng"

Thái Sơn vừa trả lời vừa ghim miếng táo đưa lên miệng ăn. Bà Hẳng thở dài, nói:

"Haiz mẹ đã bảo đăng bài kiếm trợ lý đi. Quản lý có bệnh thì còn trợ lý sắp xếp. Lì lì nói không bao giờ chịu nghe"

Bà Hằng nói xong thì xoay qua đánh lên đùi ông Tùng.

"Ông coi con ông kìa"

"Ui da! Hai đứa bây lo kiếm trợ lý đi chứ mẹ mày la ba hoài"

Thái Sơn và Hải Đăng nhìn nhau chán nản, Thái Sơn nói:

"Quan trọng là chưa có người phù hợp"

Hải Đăng cũng bĩu môi nói:

"Mẹ hối tụi con tìm trợ lý mà tưởng hối cưới vợ không á"

Bà Hằng nghe vậy thì liền đưa tay lên định đánh Hải Đăng thì bị Thái Sơn cản lại.

"Đăng nó nói đúng mà mẹ. Để từ từ tụi con tính"

"Khỏi tính đi mẹ tính rồi"

Cả hai ngơ ra, bà Hằng nói tiếp:

"Hai đứa còn nhớ hai thằng bé bán hoa không?"

"Dạ nhớ"

"Mẹ định cho hai thằng bé đó làm trợ lý cho hai đứa. Nhìn hai anh em Hào Hùng mặt mày sáng sủa chắc chắn không phải người xấu"

Hải Đăng nghe vậy thì liền lên tiếng:

"Làm sao mà biết được mẹ ơi. Đâu thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán nội dung bên trong được"

"Mày im lặng để mẹ nói. Mẹ cũng hỏi An, Kiều với Duy hết rồi tại ba đứa này chơi chung với Phong Hào, Hoàng Hùng. Ba đứa nó khi nghe mẹ nhắc tới Hào Hùng là liền kể hết cho mẹ nghe. Mà toàn điều tốt không thôi. Nên mẹ quyết định để hai anh em Hào Hùng làm trợ lý cho hai đứa"

"Mà chắc gì người ta đã chịu ạ?"

Thái Sơn lên tiếng, ông Tùng cũng nói tiếp bà Hằng:

"Mai ba mẹ sẽ đến gặp anh em Hào Hùng hỏi. Nếu được thì hai anh em nó ở đây với hai đứa luôn"

"Hả?!"

Cả hai đồng thanh trả lời, phản bác lại:

"Ba mẹ ơi nhà tụi con để tụi con làm việc cho người lại vào không được đâu ạ!"

"Đúng đúng rồi ạ! Hay là để anh em nhà đó ở nhà ba mẹ đi"

"Anh em người ta hiền lành như thế chứ có phải gì đâu mà tụi bây sợ. Với lại nhà ba mẹ hết phòng rồi nên mới cho anh em nó ở đây. Mà đâu biết được lỡ ở chung cái ba mẹ có chàng dâu luôn thì sao? Vậy nha! ba mẹ về đây"

Hai anh em họ chưa kịp phản bác tiếp nhưng cũng đi ra tiễn bà Hằng, ông Tùng. Đi ra tới cổng thì bà Hằng cất giọng nghiêm túc:

"Lo mà làm việc cho đàng hoàng, mẹ mà nghe Tuấn Tài phàn nàn gì về hai đứa thì đừng hòng đòi mở công ty riêng"

"Vâng"

Cả hai đồng thanh trả lời, khoá cổng rồi đi vào nhà. Hải Đăng đi tới sofa nằm dài lên đó tay cố với lấy điều khiển TV. Thái Sơn đứng nhìn ngứa mắt liền đi lại cầm lên đưa cho hắn không quên gõ lên đầu hắn một cái. Bị gõ hoài nên hắn cũng quen.

"Anh thấy sao?"

Thái Sơn đang check tin nhắn của công ty thì ngước mặt lên trả lời:

"Sao?"

"Thì chuyện mẹ nói để hai đứa bán hoa làm trợ lý cho mình đó. Có đáng tin không?"

Nó cúi mặt xuống màn hình điện thoại ngẫm nghĩ. Bỗng nó nhớ lại nụ hôn lúc nãy mép môi cong lên.

"Không biết, phải thử mới biết được"

Hải Đăng gật gật đầu nhìn lên màn hình TV sau đó lại quay qua hỏi tiếp.

"À mà lúc nãy ai hôn anh đấy? Cún hay Gấu?"

Hắn hỏi nó với giọng điệu trêu ghẹo. Nó lại ngước lên nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên cùng với hoài nghi.

"Biết cả tên người ta hay gọi nhau luôn à?"

"Thì cũng phải tìm hiểu một chút chứ"

"Mày nhanh hơn anh rồi đấy!"

Thái Sơn đứng dậy phủi phủi áo rồi đi lên lầu. Mặc cho Hải Đăng hú hét:

"Này rốt cuộc là Cún hay Gấu? Anh hai!!"

....

Sáng hôm sau, tại nhà của Phong Hào và Hoàng Hùng. Anh em đã dành dụm được số tiền vừa đủ để tự mở cho mình một cửa hàng bán hoa. Bỗng tiếng chuông mở cửa vang lên. Phong Hào đang sắp xếp những bó hoa tươi, quay đầu lại thấy một cặp đôi trung niên ăn mặc chỉn chu bước vào. Bà Hằng cười nhẹ, còn ông Tùng thì gật đầu chào.

"Chào hai đứa, còn nhớ cô chú là ai không?" bà Hằng lên tiếng, giọng đầy trìu mến.

"Cô Hằng và chú Tùng ạ? Anh em con chào cô chú. Mời cô chú vào trong"

Phong Hào, Hoàng Hùng lễ phép chào hỏi. Ông và bà thoáng nhìn những bó hoa được bó lại chỉn chu nhìn vô cùng đẹp mắt, tóm tắt khen:

"Hai đứa giỏi thật đấy! Mới hôm trước còn bán ngoài phố đi bộ giờ tự mình mở cửa hàng riêng rồi"

Phong Hào gãi đầu cười cười ngại:

"Dạ...nếu không có mọi người giúp đỡ tụi con thì tụi con không có cái cửa hàng này đâu ạ"

Hoàng Hùng kéo ghế mời hai người ngồi.

"Dạ, mời cô chú ngồi. Hôm nay cô chú đến mua hoa ạ?""

Bà Hằng nhìn cả hai bằng ánh mắt tràn đầy thiện cảm.

"Cô chú không chỉ mua hoa không đâu ngoài ra cô chú có chuyện cần bàn với hai cháu. Hai đứa làm việc chăm chỉ như vậy, chắc chắn là người có trách nhiệm và đáng tin."

Phong Hào đặt bó hoa xuống, thoáng ngơ ngác.

"Dạ… nhưng không biết cô chú muốn nói về việc gì ạ?"

Ông Tùng tiếp lời:

"Chuyện là hai thằng con trai của cô chú đang cần trợ lý. Tụi nó bận rộn quá mà quản lý lại bệnh nên cần trợ lý đi theo để sắp xếp giúp tụi nó. Cô chú thấy hai đứa rất đáng tin cậy nếu mà làm trợ lý cho hai đứa nó thì cô chú yên tâm"

Hoàng Hùng nghi hoặc.

"Nhưng… tụi con chỉ bán hoa, làm sao đảm nhận được công việc như vậy được ạ?"

Bà Hằng dịu dàng trấn an.

"Đừng lo, công việc không khó đâu. Quan trọng là cô chú tin tưởng nhân cách của hai cháu. Với lại, các cháu sẽ được hướng dẫn"

Phong Hào và Hoàng Hùng trao đổi ánh mắt, Phong Hào dè dặt lên tiếng:

"Dạ… cô chú cho tụi con thời gian suy nghĩ thêm được không ạ?"

Bà Hằng mỉm cười hài lòng.

"Tất nhiên rồi. Nhưng cô hy vọng hai cháu sẽ đồng ý, đây là cơ hội tốt cho anh em cháu"

Ông Tùng cười cười nói:

"Hai đứa yên tâm nếu chịu làm trợ lý cho hai thằng con của cô chú thì đảm bảo là bao ăn bao ở. Tụi con có thể chuyển đến nhà của Thái Sơn và Hải Đăng để tiện cho việc sắp xếp cũng như quan sát tụi nó. Cô chú hay đi công tác còn hai đứa nó hay quậy nên cần người giám sát hai đứa nó"

"Vậy nha, hai đứa cứ suy nghĩ có gì điện cô. Đây là số điện của cô. Hào lấy cho cô bó hoa nha!"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top