2

Sáng hôm sau, hai anh em đeo chiếc ba lo lên vai. Tiền nhà thì cũng trả gần đủ cho dì Tư rồi, dì thấy thương nên lấy nhiêu đó còn lại coi như cho hai anh em luôn. Hai anh em chào tạm biệt cô chú hàng xóm cũng như dì Tư rồi rời đi.

"Ủa anh Hào với anh Hùng đi đâu dạ?"

Một cậu bé đi tới níu áo Hoàng Hùng, em ngồi xổm xuống, môi cười má lúm xoa đầu cậu bé trước mặt.

"Anh Hùng và anh Hào đi làm. Em ở đây ngoan, nghe lời ba mẹ. Sau này hai anh quay lại dẫn em đi chơi nữa ha"

Cậu bé gật đầu cười, tay nhỏ đưa cho anh và em cây kẹo rồi chạy vào trong hẻm. Hai anh em đi ra ngoài thì Thành An đã đứng đợi sẵn trước đó. Thành An chở hai anh em đến căn nhà vừa đủ để hai anh em ở. Cả hai đi vào rồi bắt đầu dọn dẹp lại nhà.Tối hôm đó vẫn như thường lệ hai anh em vẫn đem hoa ra phố đi bộ bán.

"Anh Cún...Gấu đói"

Em cất chất giọng nũng nịu nói với anh. Anh cười nhẹ nói:

"Vậy Kiều, An với Duy ở đây chơi với Gấu nha. Anh đi mua đồ ăn cho tụi mình ăn"

"Dạ ok anh!"

Thanh Pháp nhanh chóng trả lời, anh định rời đi thì bị Đức Duy kéo lại:

"Không được đi đường tắt đó nghe chưa?. Nguy hiểm lắm!"

Phong Hào gật gật đầu rồi rời đi. Sau khi mua đồ ăn xong, anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay cầm một túi thức ăn nhỏ cho Hoàng Hùng. Đêm nay, gió thổi lành lạnh, con đường tắt phía trước vắng tanh. Anh lưỡng lự vài giây, nhớ lại lời dặn của Đức Duy:

"Không được đi đường tắt đó nghe chưa?. Nguy hiểm lắm!"

Nhưng rồi, sự vội vã lấn át lí trí. Anh tự nhủ:

"Chắc là... không sao đâu..."

Anh đi vào con đường tắt đó, chỉ có ánh đèn ngoài ra...chẳng có ai cả. Một mình anh đi trên con đường vắng vẻ. Đi được nửa đoạn đường, không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Hai bóng đèn hiện ra từ bóng tối, ánh mắt thèm khát kèm theo nụ cười đầy đê tiện.

"Ồ wow, một em trai xinh tươi. Tướng này chắc là Omega nhờ? Chưa đến kỳ phát tình mà thơm thế á?"

"Làm sao lại để một Omega dễ thương như em lại đi một mình đêm khuya như này vậy? Có cần hai anh bảo vệ không?"

Phong Hào bước lùi lại, cảm nhận được rõ rệt mùi pheromone nồng nặc và khó chịu từ chúng. Hương thuốc lá và mùi cồn mạnh làm anh ho sặc sụa, đầu óc bắt đầu choáng váng.

"Tránh...tránh ra!"

Bọn chúng cười phá lên. Một gã túm lấy cách tay của anh, kéo sát vào người gã.

"Đừng sợ, bọn anh không làm đau đâu. Chỉ muốn chơi vui một chút thôi mà~"

"Omega như em chắc cũng thích lắm đúng không? Đừng giả vờ nữa~ nhìn cơ thể em kìa, đang run rẩy chở bọn anh đụng vào đấy"

Một gã đẩy anh vào tường, ánh mắt đầy thèm khát, bàn tay bắt đầu lần mò lên cơ thể anh.

"Buông ra!"

Một giọng nói trầm vang lên từ trong bóng tối. Chưa kịp phản ứng, một lực mạnh mẽ đã kéo gã đang áp bức Phong Hào ra khỏi anh. Tiếng xương kêu rấc rấc vang lên khi cánh tay gã bẻ ngược ra sau.

"Địt mẹ! Mày là thằng chó nào mà dám cản chuyện của bọn tao?!"

"Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là hai đứa bọn mày liệu hồn trước khi tao bẻ thêm vài thứ!"

Giọng nói lạnh lùng như đóng băng không khí. Người kia cúi xuống thì thầm gì đó vào tai hai gã tái mét, lập tức co giò chạy biến vào màn đêm.

Phong Hào run rẩy, cơ thể ngày càng nóng do hít quá nhiều phenomenon. Anh ngước lên cố nhận diện người kia trong bóng tối nhưng anh đã mất kiểm soát.

"Giúp tôi..."

Giọng nói của anh yếu ớt, người kia quỳ một chân xuống, tay giữ lấy vai anh. Nhưng chưa đợi người kia trả lời, anh kéo cổ áo người kia xuống, môi anh áp vào môi người kia.

Người kia thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Nụ hôn nóng bỏng xen lẫn sự yếu ớt của Phong Hào. Người kia lấy từ trong túi ra một lọ thuốc ức chế nhỏ.

Anh thả môi ra, hơi thở gấp gáp. Một sợi chỉ bạc mỏng mạnh nối hai đôi môi, làm không khí trở nên ám muội.

"Nuốt cái này đi, nó sẽ giúp cậu"

Phong Hào ngoan ngoãn để người kia đặt viên thuốc vào miệng. Anh cảm nhận hơi mát lan toả trong cơ thể, cơn nóng dần dịu lại. Nhưng đôi chân anh không còn đứng vững nữa.

"Đừng lo, tôi đưa cậu về"

Người kia bế anh lên một cách dễ dàng. Trên đường đi, Phong Hào mơ màng ngửi được hương rượu vang. Một mùi hương mà anh rất ghét, anh bắt đầu ho nên người kia vội kiểm soát lại.

Khi vừa đến nơi, Hoàng Hùng thấy anh được một người lạ bế thì hoảng hốt chạy ra.

"Anh Cún! Anh làm sao vậy?"

"Cún?"

"Cún là tên tôi hay gọi ảnh. Bế ảnh lại đằng kia giúp tôi!"

Người kia bế anh từ tốn đặt anh xuống ghế. Quay sang nói với Hoàng Hùng:

"Anh cậu bị hai tên Alpha tấn công. May là tôi đến kịp nhưng do hít quá nhiều pheromone nên hơi khó chịu"

Thành An đi tới đập mạnh vào vai người kia, nói:

"Anh đi ra ngoài mà không che cái đầu hồng lại. Không sợ người ta nhận ra à?"

"Anh Sơn có làm gì con người ta không đó?"

Thanh Pháp vội trêu ghẹo Thái Sơn. Nó kéo nón áo lên đội che cái đầu hồng lại rồi nói:

"Có người ta làm gì anh chứ anh dám làm gì người ta"

Đức Duy như suy ra được gì đó liền bật cười:

"Mà anh Đăng không đi cùng anh à?"

"Con cá mập lười đó ở nhà ra lệch cho anh đi mua đồ ăn nè. Lúc mua xong ra thì gặp cảnh đó"

Thái Sơn đưa mắt Phong Hào "Vãi! Con trai mà ngủ xinh như con gái vậy?" Tim nó đập nhanh cũng may là lời nói của Hoàng Hùng làm nó giật mình nên mới bình tĩnh lại.

"Tôi thay mặt anh tôi cảm ơn anh nha!"

"Không có gì, tôi đi đây!"

Thái Sơn quay đi. Lúc này Hoàng Hùng mới xoay lại hỏi ba người kia:

"Anh ta tên gì vậy?"

"Ảnh tên Nguyễn Thái Sơn con của cô Hằng và chú Tùng á. Hôm qua có ở đây mua hoa nè"

"À...mà nãy anh nghe An nói đi ra ngoài không che cái đầu hồng lại không sợ người ta nhận ra là sao? Anh ta người nổi tiếng à?"

"Đúng á anh! Anh Sơn là ca sĩ nghệ danh là Jsol. Còn em của ảnh là Đỗ Hải Đăng cũng là ca sĩ luôn nghệ danh Hải Đăng Doo. Hát hay, đẹp trai, body ngon lắm anh ạ!"

"Hai anh em khác họ à?"

"À chuyện này em có nghe cô Hằng kể là ba mẹ anh Đăng mất sớm vì là bạn thân nên ba mẹ anh Sơn nhận anh Đăng là con nuôi"

Hoàng Hùng gật gật đầu rồi nhìn người anh đang nằm trên ghế. Em ngồi xuống dọn dẹp rồi đưa anh về.

....

Haha nhả vía viết cảnh hôn tự tưởng tượng tự ngại tự cười bị mẹ nói khùng 🥰

Có nên tập viết H hong? Ý là đọc thì được mà viết thì ngượng, ngại cực kì lun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top