10

Tiếng nhạc sôi động vang lên, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống hai bóng dáng đang đứng giữa trung tâm. Hải Đăng và Thái Sơn hai anh em nghệ sĩ nổi tiếng, như hai ngọn lửa bùng cháy trên sân khấu, khuấy động không khí với từng câu hát, từng bước nhảy đầy mạnh mẽ.

Bên dưới, Hoàng Hùng và Phong Hào chăm chú theo dõi. Nhưng không như mọi khi, hôm nay ánh mắt Hoàng Hùng tràn ngập sự lo lắng. Hải Đăng đang bệnh, sốt cao từ sáng nhưng vẫn cố gắng đứng trên sân khấu. Hắn đã gạt bỏ hết lời khuyên của em để lên diễn, và giờ thì rõ ràng là không ổn. Giọng hắn chênh phô, hơi thở không đều, từng bước di chuyển cũng thiếu đi sự chắc chắn vốn có. Khán giả hâm mộ hắn cũng nhận ra điều đó.

"Nay Doo bị bệnh à?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, khiến cả hai anh em giật mình quay lại. Là Tuấn Tài có nghệ danh là Isaac, một nghệ sĩ đình đám với hàng loạt bản hit và ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện thu hút fan mọi lứa tuổi. Ngoài ra, anh còn sở hữu một công ty giải trí danh tiếng, nơi đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng, trong đó có Hải Đăng và Thái Sơn.

"Dạ, chào anh! Đăng sốt từ sáng, em đã dặn nghỉ ngơi mà cứ nhất quyết đòi đi diễn" Hoàng Hùng đáp, giọng trách móc lẫn lo lắng.

Tuấn Tài khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo sân khấu. Thái Sơn vô cùng chuyên nghiệp từng câu hát nó cất lên khiến người ta xao xuyến còn Hải Đăng vốn là người đầy nhiệt huyết, có khả năng làm chủ sân khấu và khuấy động khán giả cực tốt. Nhưng hôm nay, hắn đã làm không tốt.

"Thằng nhóc này vẫn thế. Kể từ ngày vào công ty anh tới vẫn không thay đổi bất chấp sức khỏe để cháy hết mình với khán giả..." Tuấn Tài lắc đầu.

Phía trên, màn trình diễn vừa kết thúc. Pháo giấy bắn lên, tiếng hò reo lấp đầy không gian. Hải Đăng và Thái Sơn cúi chào khán giả, trước khi rời sân khấu, Hải Đăng cầm mic, giọng khàn khàn gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ vì buổi biểu diễn không tốt của hắn.

Khán giả bên dưới đồng loạt reo hò tên hắn, như một lời an ủi. Hải Đăng mỉm cười gượng gạo, giơ tay vẫy chào rồi chậm rãi bước xuống sân khấu. Mỗi bước đi đều như nặng hơn, tâm trạng hắn trĩu xuống.

Thái Sơn đợi sẵn dưới chân bậc thang, vừa thấy khuôn mặt buồn bã của em trai, nó liền thở dài.

"Ổn chứ?" Giọng nói đầy quan tâm.

"Không ổn..." Hải Đăng cúi mặt, giọng trầm xuống. "Hôm nay em thật sự không tốt. Em sợ mọi người không thích..."

"Không sao cả. Em đã cố gắng hết mình rồi." Thái Sơn vỗ vai hắn động viên.

Dù hay càm ràm, cốc đầu hắn, nhưng Thái Sơn luôn yêu thương Hải Đăng hết lòng. Hải Đăng mất ba mẹ khi mới ba tuổi, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương. Ông bà cũng không còn khi hắn chưa được chào đời, hoàn cảnh lúc đấy khó khăn không ai chịu nhận nuôi hắn, suýt nữa đã bị đưa vào cô nhi viện. Nhưng may mắn, ba mẹ Thái Sơn những người bạn thân của ba mẹ Hải Đăng đã nhận nuôi hắn. Khi đó Thái Sơn 6 tuổi khi biết mình có em trai thì vô cùng vui mừng không hề có một thái độ chán ghét hay khinh thường. Lúc ba mẹ Thái Sơn đưa Hải Đăng về nó luôn niềm nở tạo mọi cách để hắn cởi mở. Kể từ đó, hai anh em gắn bó với nhau, cùng lớn lên, cùng theo đuổi ước mơ ca hát. Đến giờ, cả hai đã thành công và trở thành bộ đôi ca sĩ nổi tiếng được khán giả yêu thích.

Nhưng hôm nay, thấy hắn buồn, Thái Sơn cũng không khỏi xót xa.

Chưa đầy một phút sau, Hoàng Hùng và Phong Hào đã chạy tới. Phong Hào đưa nước cho Thái Sơn, còn Hoàng Hùng thì lấy giấy nhẹ nhàng chấm mồ hôi trên trán Hải Đăng. Phía sau, Tuấn Tài cũng tiến lại gần.

"Về nhà anh đi, anh định làm tiệc đãi mọi người" Tuấn Tài cười rạng rỡ, cố gắng kéo tinh thần đàn em lên.

Hải Đăng tuy buồn nhưng vẫn cố mỉm cười gật đầu đồng ý. Nhưng làm sao qua được mắt Hoàng Hùng?

"Buồn mà còn cố cười ha?" Em lườm hắn, giọng trách móc.

"Ai nói anh buồn?" Hắn nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng.

"Này này nhỏ hơn tôi mà thích làm anh hả?" Hoàng Hùng khoanh tay, hậm hực. "Không phải có ai đó sáng nay bệnh mà vẫn cứng đầu đi diễn, xong rồi lên hát không nổi, xuống sân khấu thì mặt mày buồn thiu hay sao?"

Hải Đăng ngớ người vài giây, rồi lập tức bật chế độ giọng đểu, trêu ghẹo em.

"Bộ em quan tâm anh hả? Tưởng ghét lắm cơ?"

Hoàng Hùng nhíu mày, khó chịu ra mặt. Em ghét cái giọng điệu này của hắn cực cứ như trai đều ấy!

*Bụp!*

Em giơ tay đánh vào bả vai hắn một cái rõ đau.

"Anh lớn hơn nhóc đấy. Xưng hô đàng hoàng, không thì anh méc mẹ nhóc bây giờ!" Em chu môi giận dỗi.

"Ơ hay, ai lớn lại đi méc mẹ chứ? Chỉ có con nít mới méc thôi~" Hải Đăng cười cợt.

Nhìn hai đứa đấu khẩu, Phong Hào và Thái Sơn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tuấn Tài đứng bên cạnh, tay xoa cằm, bật cười thích thú.

"Hai đứa này... đẹp đôi ghê nhỉ?"

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến cả nhóm bật cười. Hoàng Hùng và Hải Đăng vẫn tiếp tục đấu khẩu, còn Tuấn Tài chỉ đứng đó, nhìn bọn họ như đang theo dõi một cặp đôi thực sự.

"Anh về trước đi hồi tụi em qua. Tụi em ở lại nói chuyện với gia đình xíu"

Thái Sơn mỉm cười nhìn "gia đình nhỏ" của mình đang đứng phía dưới. Tuấn Tài gật gật đầu rồi tạm biệt mọi người rời đi.

"Các Sonic ơi đừng chen lấn kẻo ngã nha" Giọng anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Cún ơi, em gửi Cún ạ" Một bạn fan nữ tặng anh nguyên con cún bông.

"Ui anh cảm ơn ạ"

Mắt anh sáng rực khi nhìn thấy con cún bông ấy. Từ khi anh đi làm trợ lý cho Thái Sơn anh cũng nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người. Số lượng gấu bông ngày tăng còn có thư nữa cơ, lúc đầu anh rất bất ngờ làm trợ lý cho nghệ sĩ thôi cũng được như này à?

"Trời ơi ganh tị quá à. Mọi người có định tạo FC cho anh Cún luôn hong?" Thái Sơn giọng điệu đầy trêu ghẹo.

"Đang suy nghĩ tên FC đây anh ơi"

Một bạn fan nói lớn khiến cả đám đông bật cười.

Bên phía Hải Đăng các Babe Sharks đứng thành vòng tròn tạo cho hắn một khoảng tránh hắn ngộp thở. Em đứng kế bên một ta cầm quạt bật chế độ nhẹ cho hắn, tay còn lại cầm giấy chấm mồ hôi một bạn fan đứng kế bên thấy thế cũng dùng quạt của mình quạt cho em. Cảm nhận được hơi mát em xoay qua nhìn bạn nở nụ cười má lúm lễ phép cảm ơn. Nhìn thấy nụ cười ấy bạn đó bấn loạn tinh thần quay qua cười với đứa bạn của mình.

"Gấu ơi nhớ chăm sóc Doo giúp tụi em nha. Ảnh dạo này gầy lắm ạ"

Một bạn fan nữ đối diện hắn lên tiếng. Em gật đầu nói:

"Gầy là do hong nghe lời Gấu á. Dạo này hư lắm cơ "

Em nói xong liếc nhẹ hắn còn hắn chỉ biết cười trừ tại em nói đúng đâu có cãi được.

Một lúc sau, trò chuyện xong cả bốn tạm biệt mọi người rồi lên xe về nhà chuẩn bị qua nhà Tuấn Tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top