Chương VI: Đối diện sự thật

Sau đêm chơi trò "Thật hay Thách," không khí giữa ba người trở nên khác lạ. Những lời nói tưởng chừng vô tình lại như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khơi lên những gợn sóng không ngừng lan rộng.

Khuê tránh né Thành. Chính xác là như vậy. Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung để tiếp tục chuyến đi, Khuê cố ý ngồi cách xa cậu. Dù cô vẫn cười nói với bạn bè, ánh mắt lại không dám nhìn về phía Thành dù chỉ một lần.

Thành hiểu, và điều đó càng làm trái tim cậu thêm nặng nề. Suốt cả buổi, cậu im lặng hơn thường ngày, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại nơi Khuê đang luôn cố quay lưng về phía cậu.

An, vốn là người nhạy bén hơn vẻ ngoài vô tư của mình, đương nhiên nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác khó gọi tên, có chút bối rối, có một nỗi lo vô hình đang dần lớn.

Tối hôm đó, sau khi cả nhóm trở về phòng nghỉ, An chủ động kéo Thành ra bãi đá cạnh biển. Ánh trăng mờ nhạt trải dài trên mặt nước, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ cát. Thành bước chậm rãi bên An, dáng vẻ trầm ngâm đến mức cậu bạn thân không thể giữ im lặng thêm được nữa.

"Có gì muốn giải thích không?" An hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh.

Thành khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi những con sóng đêm nối tiếp nhau không dứt. Cậu ngập ngừng vài giây trước khi trả lời:

"Không định nói, nhưng... đêm qua, có lẽ cũng hiểu rồi."

An dừng bước, quay sang nhìn Thành. Lần đầu tiên, cậu nhận ra trong ánh mắt ngày nào đều có sự đấu tranh giữa con tim và lí trí.

"Thành thích Khuê." An không hỏi, chỉ là một lời khẳng định.

Thành gật đầu, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt.

"Phải. Nhưng mình biết rõ, tình cảm đó không hướng về tớ mà là cậu. Và cậu... cũng không phải không có tình cảm với cô ấy nhỉ."

An lặng thinh. Những lời của Thành cũng giống như những con sóng ngoài kia đang từ từ đánh vào bãi đá. Và An chính như bãi đá ấy. An biết chứ, biết rõ Khuê có tình cảm với mình. Và cậu cũng không thể phủ nhận rằng mỗi khi ở bên cô, cảm thấy thứ gì đó khác biệt. Một cảm xúc khó gọi tên! Nhưng chính vì điều đó, sự nhút nhát đã khiến cậu luôn né tránh.

"Thành, mình..." An định nói điều gì đó, nhưng Thành đã giơ tay ngắt lời.

"Mình không trách An. Cả hai đều rất tốt. Nếu có thích cô ấy, thì đừng để mọi thứ mập mờ Con gái đâu thích và cũng đừng lo tới mình."

Giọng nói của Thành nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi buồn sâu lắng. An thấy lòng mình nặng trĩu, không phải vì cảm giác thắng thua, mà vì cậu nhận ra mình đã vô tình đặt người bạn thân vào tình thế khó xử.

"Nhưng cậu cũng thích cô ấy mà," An lên tiếng, ánh mắt kiên định. "Mình không muốn là người độc ác cướp đi niềm vui của cậu. Mình không chắc mình đã làm đúng khi cứ lảng tránh như vậy..."

Thành khẽ cười, nụ cười ấy chứa đựng cả sự chấp nhận và cam chịu.

"An, có những thứ đâu nhất thiết phải có sự tranh giành. Tình cảm của Khuê đâu nằm trong sự quyết định của mình. Nếu cô ấy chọn cậu, cậu hứa với mình rằng sẽ làm cô ấy hạnh phúc chứ."

An định nói thêm điều gì, nhưng ánh mắt của Thành.... Cậu hiểu rằng muốn thừa nhận điều này cần sự dũng cảm của Thành, và cậu không muốn nói thêm lời nào làm tổn thương người bạn thân của mình.

Trong khi đó, Khuê ngồi một mình trên băng ghế ngoài khu nghỉ dưỡng, đôi tay đan chặt vào nhau. Cô không biết phải đối diện với Thành như thế nào. Những lời cậu nói tối qua khiến cô cảm thấy có lỗi, không phải vì cô không biết tình cảm của Thành, mà vì cô nhận ra mình chưa từng để tâm đến cảm xúc của cậu.

Ánh mắt dịu dàng, sự quan tâm lặng lẽ của Thành luôn là thứ cô trân trọng, nhưng cô biết rõ trái tim mình chỉ hướng về An. Chính vì thế, cô chọn cách trốn tránh, hy vọng rằng khoảng cách sẽ làm mọi thứ trở lại như cũ. Liệu rằng có quay ngược thời gian?

Nhưng Khuê hiểu, mọi thứ đã thay đổi. Không phải chỉ trong mối quan hệ giữa cô và Thành, mà còn cả giữa cô và An.

Đêm ấy, giữa ánh trăng và tiếng sóng, ba trái tim mang ba nỗi niềm riêng biệt, người muốn buông tay, người muốn nắm lấy, và người đang đứng giữa ngã ba đường chưa biết sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top