Chương: Lật bài ngửa

Minh không dễ dàng ngồi yên khi Lam bắt đầu chen chân vào. Hắn biết cô gái này là mối nguy hiểm lớn, không chỉ vì những bí mật cô ta nắm giữ, mà còn vì sự tàn nhẫn của cô ta.

Một buổi tối, Minh tìm gặp Lam tại một quán bar nhỏ. Lam đang nhấm nháp ly cocktail của mình, như thể đã chờ đợi hắn từ trước.

Minh: "Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Cô không thuộc về cuộc chơi này, Lam."Lam (bật cười khinh miệt): "Ồ, cậu nhầm rồi. Tôi chính là một phần của cuộc chơi này, thậm chí là một phần quan trọng nhất."Minh: "Đừng tưởng tôi không biết mục đích của cô. Nhưng tôi cảnh cáo, Lam, đừng động vào Khuê. Tôi không để yên đâu."Lam: "Minh à, tôi chẳng cần động vào Khuê đâu. Cô ấy đã đủ rối loạn với những gì các người làm rồi. Tôi chỉ thêm một chút gia vị thôi."

Lam cười, nhấp một ngụm cocktail.

Lam: "Nhưng cậu biết không, Minh? Tôi rất thích cảm giác khiến các người phải mất kiểm soát như thế này."

Minh siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu qua Lam. Hắn biết rằng cô ta không phải người dễ đối phó, và càng biết rằng một khi Lam đã quyết định bước vào cuộc chơi, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Nhưng điều làm Minh lo lắng hơn cả chính là khả năng Lam sẽ làm tổn thương Khuê – người mà Minh vẫn luôn bảo vệ, dù cho mọi thứ giữa họ đã không còn như xưa.

Minh (giọng khàn khàn): "Cô có thể thích làm mọi thứ theo cách của mình, Lam, nhưng đừng làm tôi phải ra tay. Nếu cô dám làm hại Khuê hay bất kỳ ai trong cuộc chơi này, tôi sẽ không đứng ngoài cuộc đâu."

Lam nhìn Minh, vẻ mặt bình thản như thể không hề bị đe dọa. Cô ta mỉm cười nhạt, như thể đang đối diện với một con thú săn mồi yếu ớt, chưa bao giờ thực sự hiểu rõ mình đang đối đầu với ai.

Lam (nhếch môi): "Minh à, cậu không hiểu đâu. Cậu luôn nghĩ mình có thể điều khiển mọi thứ, nhưng cuộc chơi này không chỉ có mình cậu. Tôi đã thấy quá đủ, và giờ là lúc tôi bước vào. Khuê, An, Thành – tất cả chỉ là những quân cờ trong tay tôi."

Cô ta uống cạn ly cocktail, rồi đặt nó xuống bàn với một tiếng "cốc" vang lên, như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này. Minh im lặng nhìn cô, cảm giác trong lòng dâng lên một sự căng thẳng tột độ. Cậu đã nghe đủ những lời của Lam, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta đã nắm quyền chủ động trong tay. Và điều đó làm Minh cảm thấy bất an.

Minh (mím chặt môi): "Cô nghĩ mình có thể chiến thắng sao? Cô nghĩ cuộc chơi này chỉ có mỗi cô là người biết sắp xếp tất cả sao?"

Lam chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta không cần nói gì thêm, vì Minh đã hiểu. Những gì cô ta làm không chỉ là để đạt được mục tiêu của riêng mình. Lam muốn nhìn thấy sự hỗn loạn. Cô ta muốn chứng kiến sự sụp đổ của tất cả những người đã nghĩ mình là người chiến thắng.

Lam: "Tôi không cần chiến thắng, Minh. Tôi chỉ cần xem các người tự hủy hoại mình. Và cậu, cậu sẽ không thể ngăn tôi đâu."

Minh nhìn Lam chằm chằm, cảm giác tức giận và kiềm chế đan xen. Lam là một con sói đội lốt cừu, và hắn không thể để cô ta tiếp tục lộng hành. Nhưng trong lòng Minh vẫn có một điều gì đó khiến cậu bối rối. Liệu Lam đang nói thật, hay chỉ đang dối trá để khiến mọi người hoang mang?

Về phía Khuê...

Khuê đang ngồi trong phòng riêng của mình, lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại. Những dòng tin nhắn từ Thành cứ hiện lên, nhưng cô không dám mở ra. Cô không biết phải đối diện với những cảm xúc đó như thế nào nữa. Thành đã luôn là người bạn tốt nhất của cô, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy như có một khoảng cách khổng lồ giữa hai người?

Cô thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Ánh sáng từ đèn phòng phản chiếu lên mặt Khuê, làm nổi bật những vết nhăn trên trán – những dấu hiệu của sự lo âu và mệt mỏi. Cô không thể phủ nhận rằng những sự kiện gần đây khiến tâm trí cô rối bời. An, Thành, Minh... tất cả bọn họ đã thay đổi, và Khuê không thể tự hỏi liệu mình còn có thể tin ai nữa.

Và rồi, đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Khuê không kịp nghĩ ngợi, vội vàng đứng dậy mở cửa.

Là Minh.

Minh: "Có thể chúng ta cần nói chuyện."

Cuộc gặp gỡ này sẽ không đơn giản như mọi lần.

Minh nhìn vào mắt Khuê, vẻ nghiêm túc không thể lẫn đi đâu. Cậu không còn là người yêu cũ dịu dàng, mà giờ là một người đàn ông với những toan tính riêng của mình. Khuê có thể cảm nhận được sự thay đổi đó, nhưng không hiểu rõ ràng lắm về lý do.

Minh (nhìn thẳng vào Khuê): "Tôi biết cô đang rối loạn vì những chuyện xảy ra gần đây. Nhưng cô cần phải biết một điều: Không phải mọi người đều có ý định tốt với cô đâu."

Khuê ngạc nhiên, không hiểu Minh đang ám chỉ điều gì.

Khuê: "Minh, anh đang nói gì vậy? Em chẳng hiểu..."

Minh thở dài, không trả lời ngay. Cậu muốn cô biết tất cả, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc. Những sự thật, những bí mật, tất cả đều có thể làm hỏng những gì còn lại giữa họ. Nhưng Minh biết, nếu không nói ra, Khuê sẽ luôn sống trong sự mơ hồ, sẽ luôn bị tổn thương. Và chính cậu không thể chấp nhận điều đó.

Minh: "Có người đang chơi một trò chơi đen tối, Khuê. Và cô là một phần của nó."

Trong bóng tối của những mưu đồ và sự dối trá, tất cả các nhân vật chính đều đang lún sâu vào một vũng lầy mà chính họ không thể thoát ra. Lam, với kế hoạch của riêng mình, đang dần chiếm lấy quyền kiểm soát, nhưng Minh và Khuê đều có những bí mật của riêng mình sẽ khiến mọi thứ càng thêm phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top