4.
Tôi hỏi anh:
''Có thấy nắng vàng ươm trên ô cửa
đóa đinh hương sắp sửa nở hoa rồi
giàn hoa giấy đung đưa trong gió thổi
giữa trời xanh mây trắng nhẹ trôi trôi.''
''Jungkook à, bình minh lên rồi mau dậy đi.''
''Ơ..cho anh ngủ đi mà''
''Hong, dậy ngắm bình minh với em''
Ami xách tay Jungkook dậy, lôi anh ra biển khi mặt trời đang ló dạng phía xa xa.Cảnh biển yên tĩnh biết bao , mặt sóng bồng bềnh êm ái lượn lờ khiến ảo ảnh chi phối toàn bộ giác quan con người.Mùi nồng nồng, mặn mặn xâm chiếm khứu giác.
Ami hít một hơi sâu, cảm giác thật thoải mái.Chỉ ước mình có thể hòa vào nơi này mãi.
Đã lâu rồi Ami mới có thể đi dạo biển thế này, thế mà tên anh bé này chẳng chịu cứ nằm ườn ở khách sạn.
''Kìa bình minh lên rồi, đẹp quá anh ơi''
''Đẹp không anh?''
''Ừm, đẹp lắm''
Anh nhìn cô trả lời trong chất giọng còn ngái ngủ .
Ami lại lôi anh đến giàn hoa giấy đang bung nở gần cửa hàng nọ.Chẳng đợi lâu, anh đưa mắt nhìn rồi vươn tay hái một nhánh nhỏ cài lên tóc Ami.
''Á..cái anh này''
Trước ánh nhìn say đắm của Jungkook, cô cũng gục ngã không kém.
''Em..em đẹp không?''
Thế nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là tiếng đập thình thịch của tim, chẳng ai nói với ai câu nào.Dù đã quen nhau lâu rồi nhưng cái cảm giác rung động này chẳng bao giờ mất.
Một hồi lâu sau
''Hừm...đi thôi bé, lắm chuyện''
Đến giờ thì Jungkook cất tiếng rồi vòng tay kẹp cô kéo đi.
Anh lắc đầu,
''Ánh mắt khẽ nhìn tôi:
bao cảnh đẹp anh chẳng thèm muốn thấy
đóa hoa đó có đẹp xinh đến mấy
sao sánh bằng người trước mặt anh đây?''
(trích ''Đi vòng thế giới vẫn quanh một người'')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top