Chap 2 : Isagi Yoichi
Một thế giới phép thuật , nơi mà những người không có phép thuật trở thành trò vui , thành món ăn mỗi ngày của những kẻ có quyền . Sống trong sự bất công ấy con người , những kẻ không có sức mạnh đã đứng lên đấu tranh để giành lại sự tự do cho mình , nhưng dù có đứng lên bao nhiêu thì đều bị dẫm đạp và kết thúc cuộc sống như một kết quả hiển nhiên . Cho tới khi xuất hiện những người sẵn sàng đứng lên thật sự , trận chiến mới thật sự bắt đầu , người ta gọi họ là những cái tôi của Blue Lock .
Đứng đầu là Ego Jinpachi , kẻ có sức mạnh vượt trội hơn ai hết , không ai biết hắn từ đâu tới cũng như lí do hắn đứng về phe những kẻ yếu . Ban đầu tất cả mọi người kể cả những kẻ có quyền đều xa lánh tránh né hắn , một bên còn do dự một bên thì sợ hãi .
Ego Jinpachi không dựa dẫm vào sức mạnh của mình , hắn dựa vào cái tôi của chính hắn , những người đi theo hắn cũng đều có cái tôi riêng , và mỗi kẻ đều có mục tiêu khác nhau . Nhưng Ego lại biết cách điều khiển những cái tôi đó bằng chính cái tôi của mình , mục tiêu là những tên ngu ngốc nhưng lại được ân phước của thần , hay là những con người vô tội nhưng chỉ vì tham lam mà tự rước họa vào thân.
Những kẻ cầm quyền cảm nhận được sự hiện diện của những người phán xét , những kẻ mà chúa như gửi xuống để trừng trị bọn chúng , cuộc chiến bắt đầu xảy ra và chúng nhắm tới con người , nhưng thứ đổi lại cho bọn chúng lại là sự thờ ơ của những cái tôi kia .Đúng vậy Ego đứng về phía con người nhưng những kẻ còn lại thì không , và chính hắn đã lợi dụng điều đó , vì kết thúc nào cũng phải có kẻ hi sinh.
Trong số những cái tôi mạnh mẽ đó có một cái tôi lạc loài , không phe không mục đích nhưng lại đi theo Ego Jinpachi từ khi bắt đầu , người quan trọng của những cái tôi khác , kẻ thứ hai trong Blue Lock có thể điểu khiển sau Ego , đó là Isagi Yoichi _ vị thần của những cái tôi .
Dù không mang khả năng chiến đấu cao như những người khác trong Blue Lock nhưng em lại được thần linh ban tặng năng lực chữa trị và là thú nhân duy nhất còn sống sót của linh tộc . Mọi trận chiến đều nhờ vào khả năng của em , chính vì thế mà Isagi trở thành cái gai trong mắt phe đối lập .
Và khi mọi bí mật bị phanh phui cũng là lúc kết thúc trận chiến thế kỉ . Isagi đã bị phe đối lập bắt và đe dọa Blue Lock đầu hàng trước chúng , trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc , không lỡ nhìn mọi người hi sinh , thú nhân cuối cùng của linh tộc cũng đã gieo mình về với thần linh . Trước cảnh người thương không còn chút hơi thở , những cái tôi mạnh mẽ ấy đã phẫn nộ , trút từng cơn giận của mình xuống những kẻ đã làm Isagi rời xa chúng . Không một trận chiến nào có thể so sánh với trận chiến đẫm máu ấy ....
Kết thúc , họ đưa em trở về nơi em trở về ngôi nhà mà em đã cùng họ hẹn thề ; không tang lễ không một giọt nước mắt , tất cả chỉ là sự im lặng .
.......................
Trong một căn phòng tối chỉ có ánh đèn mập mờ soi cả không gian , giấy tờ bừa bộn khắp nơi , những lọ thuốc , kim tiêm nằm rải rác khắp căn phòng . Mái tóc trắng bù xù , cặp mắt gấu trúc , bộ đồ xộc xệch , nằm bất động giữa đống đồ bừa bộn . Hắn uể oải ngồi dậy đeo chiếc kính dày cộp lên , đôi mắt vẫn còn lim dim chưa muốn mở . Cố gắng đứng dậy , đi tới bàn làm việc , hắn cầm lọ thuốc không nhãn mác , đổ ra mấy viên rồi nuốt hết vào miệng , rồi hắn đi về phía cánh cửa màu đen có mã khóa , hắn cuối người mình xuống đưa gương mặt mình đối diện trước ổ khóa , một tia chiếu vào mặt hắn quét một lượt , mã đã được giải . Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra , đằng sau cánh cửa là một người con trai có mái tóc màu xanh đang nằm trong bình chứa được cắm nhiều dây ở trên lẫn ở dưới bình , đó là những dây sinh mệnh của những cái tôi đã tạo ra để bảo đảm cho thân xác của cậu không bị thối rữa .
Nagi đứng thẫn thờ , gương mặt không chút biểu cảm , nhưng đôi mắt lại u buồn nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện.
Reo : vẫn không có tiến triển gì sao !
Đứng dựa người vào tường , mái tóc tím dài được buộc lại , đôi mắt của hắn cũng không khác gì Nagi , thẫn thờ tới cùng cực .
Nagi : Reo , làm sao giờ , tôi sắp tới giới hạn rồi .
Reo : Tôi cũng thế , tất cả chúng ta đều thế , đến khi nào Isagi mới tỉnh lại ...
Nagi : đã 100 năm kể từ lúc đó , rốt cuộc thì khi nào em mới mở mắt nhìn chúng tôi đây , Isagi....
Bachira : biết ngay là hai người đang ở đây mà , mau đi thôi , Ego cho gọi chúng ta đấy!
Nagi : biết rồi
* Rắc *
Một tiếng nứt vỡ vang lên thu hút sự chú ý của ba người còn lại , những chiếc dây sinh mệnh đứt ra , áp lực của nước trong bình đã khiến mặt kính vỡ ra , nước bắt đầu tràn ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của của ba người , đôi mắt xanh thẳm thân thuộc nhìn ba người họ , Isagi đã sống lại trước sự kì vọng sau 100 năm chờ đợi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top