chap 17 : Ong tròn Bachira Meguru
Xin chào mọi người , tui là Bachira Meguru , đội trưởng đội ám sát của Blue lock , biệt danh là " Ong vàng " .Nghe dễ thương không , nói cho mọi người biết bí mật này nha, biệt danh này chính là do Isagi đặt cho tui đó .
Tui không có năng lực gì đặc biệt giống mấy đứa trong Blue lock nhưng nếu nói về độ máu lạnh ( nhây ) thì không ai thắng tui được . Hoàn cảnh gia đình cũng bình thường , tốt nghiệp đại học bằng thạc sĩ ngành Marketing , cũng từng làm công ăn lương cho đám tư bản , nhưng đời đưa đẩy khiến tui gặp được định mệnh đời mình , đúng vậy chính là bông hoa xinh đẹp của tui .... ( Lược bỏ 1000 từ vì lạc chủ để ).
Ban đầu thì cũng lớ ngớ tay chân , tại đi ám sát người ta mà quên không dàn dựng hiện trường giả thành ra hay bị cho ăn cốc vô đầu , nhưng riết quen rồi thì lúc nào kết thúc việc là tui lại bay tới chỗ bé iu của tui , dù hay bị ông nội Ego cản trước cửa ( buồn của Ong).
Mọi người thắc mắc tại sao tui lại vẫn sống nhăn răng dù cho là người thường sao ?! Cái đó thì ... Bí mật , không thể tiết lộ được , một sát thủ thì mọi thông tin đều là bí mật.
Tui bây giờ đang đi trên hành lang dài tới phòng của bé iu , thật ra là tui phải đến từ sớm rồi nhưng mà chả hiểu sao mà ông nội Ego lại sai tui đi tới tận châu Phi chỉ để đi lấy đầu mấy tên không đâu , rồi lại còn phải mang chúng đến cho tên cuồng nghiên cứu cấm thuật nữa chứ , mà có phải gần đâu toàn ở đẩu đâu, tốn thời gian .
Nhưng mà sắp được gặp bé iu òi nên thôi , bỏ qua mấy cái vấn đề không đâu này vậy , so đo làm chi, mình lương thiện mà (◡ ω ◡).
Bachira hớn hở nhảy chân sáo đến phòng Isagi , đây là trụ sở chính của Blue lock nên Ego cho phòng của Isagi ngay giữa trung tâm nơi được cho là an toàn nhất vì tất cả đường đi tới đều chỉ có thành viên chính thức biết còn thuộc hạ nếu may mắn thì lạc vào còn không thì bị vứt ra ngoài không gian kết thúc cuộc đời trong tích tắc .
Để tránh cho Isagi cảm thấy mình bị giam cầm nên Ego đã ra lệnh cho Nagi , Hiori , Rin và Kunigami tạo không gian kép cho phép Isagi nhìn ra phía bên ngoài mà không bị nghi ngờ gì . Sở dĩ phải làm như vậy là do Isagi mới tỉnh dậy chưa lâu , sức khoẻ lại chưa hồi phục hoàn toàn nên phải được chăm sóc cẩn thận . Đó cũng là lí do vì sao mà cả đoạn đường đi không lấy một người hầu nào.
Isagi sau khi ngồi thẩn thơ nghĩ vẩn vơ thì cái bụng nhỏ cũng réo lên đưa cậu về thực tại , cũng tới lúc ăn bữa tối rồi mà nhỉ , nhưng mà đường tới phòng ăn là ở đâu nhỉ , chẹp giá mà có cái bản đồ chỉ đường như mấy bộ truyện xuyên không mà nhân vật chính cần thì hay rồi .
Isagi : Nhưng người mình hình như có chút mùi , có lẽ do vừa rồi mơ phải ác mộng nên vả người đổ đầy mồ hôi , mà tên Reo không thấy kì hay sao , nghĩ lại mới thấy ánh mắt mà hắn nhìn mình hồi nãy cũng hơi kì , kiểu sao nhỉ , như muốn ăn tơi nuốt sống người khác vậy.
Isagi :... kệ đi , chắc là một kiểu quan tâm mới của giới trẻ thôi , mình cũng nên đi tắm thì hơn.
Bachira : Giấc mơ của em ~ Là những ấm êm, Hạnh phúc mỗi đêm ( dịch : cùng Isagi chơi trò xếp hình " nhẹ nhàng " trên giường ) ~ Giấc mơ của em ~ Là những tiếng ca , Vọng đi mãi xa ( dịch : tiếng rên của Isagi hay vô cùng nên tui mún nghe mãi thôi ).... * đã cắt 7749 ý thiếu văn minh *
Bachira : xem nào , phòng nào nhỉ , phòng nào ta , phòng này hả * mở cửa phòng *
Căn phòng bị bao trùm bởi một màn tối , dù có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cũng chẳng làm không gian bên trong sáng lên . Bachira nhìn ngang nhìn dọc rồi lại thở dài ngao ngán , mặt lộ rỗ vẻ chắn ghét với thứ đang nằm sâu bên trong căn phòng.
Bachira : gì chứ , Niko đừng nói với tôi là cậu cắm rễ ở đây suốt đấy nhá.
Niko chả có vẻ gì là quan tâm tới tên ong vàng kia , dù mái tóc đã che đi phần đôi mắt của hắn nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì có thể thấy chút ánh đỏ từ đôi mắt trông vô cùng lạnh lùng và đáng sợ kia. Hắn vẩy nhẹ đầu ngón tay , cánh cửa đóng sầm lại, bỏ mặc con ong vàng mới bị cánh cửa đập vào mặt.
Bachira ôm mặt hét không lên tiếng , hét là nhục nên không nên hét . Kệ tên ma Niko đi , tìm Isagi mới là chính .
Isagi lúc này _ tại phòng tắm.
( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Isagi : la là ~ cục xà phòng màu lục , tắm sạch diệt vi khuẩn ~ cục xà phòng màu vàng , thơm mùi mật ong tươi ~ la la
Isagi vừa tắm vừa nghịch mấy cục xà phòng đầy màu sắc được đựng trong chiếc hộp đen , quả là chu đáo mà , còn để mấy cục xà phòng vô cái hộp đen sang trọng vầy chắc cũng phải mắc tiền lắm đây.
Isagi chọn ra hai cục xà phòng màu lục và màu vàng , mùi của chúng rất thơm , nhất là mùi của cục xà phòng màu vàng , giống như mùi ong mật vậy , làm cậu nhớ tới Bachira ghê , lúc còn trong đội Z cậu và Bachira lúc nào cũng ở cùng nhau , tên Bachira thì bám cậu riết không thèm bỏ cậu ra luôn , đến việc đi ăn , đi tắm.....
Nói tới đây mặt Isagi đỏ ửng lên , hình như cậu vừa mới nhớ ra chuyện không nên nhớ . Không được , nội dung này không thể cho trẻ con xem được , phải tắm lẹ thôi , chứ không thì chả biết não cậu lại tự mở ra bao nhiêu chuyện bị chôn vùi mất.
Isagi nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa , cậu lấy chiếc khăn trắng được đặt trên bồn rửa lau khô mái tóc đang ướt cửa mình . Chợt có thứ gì đó thu hút cậu , một hình xăm hình bông hoa ở mạn sườn bên trái , hình xăm bị mờ nên không nhìn rõ đó là bông hoa gì nhưng Isagi lại cảm giác vô cùng quen thuộc , cậu đã thấy hình xăm này ở đâu đó rồi thì phải , ở đâu nhỉ ?
Đứng một hồi lâu suy ngẫm cũng không nhớ được , đành phải bỏ qua thôi . Đang tính với tay tới rổ quần áo thì lại phát hiện bộ đồ mình vừa mang vào đã không cánh mà bay , kì lạ thật Isagi cậu vừa rồi không phải đã mang vào rồi hay sao , hay là do cậu nhớ nhầm .
Isagi : hay do ma nhỉ , không thể nào , làm gì có ma cơ chứ.... à không ở thế giới này cái gì chả có thì ma sao lại không có chứ.
Cậu không phải người chơi hệ tâm hình nhưng mà ở thế giới này không tin cũng phải tin thôi , có lẽ con ma này chỉ chêu cậu không có ác ý gì , mà nếu có thì cậu cũng đã được các thiên thần trang bị đồ phòng thủ rồi , không ăn nổi được Isagi này đâu nha.
Với suy nghĩ đơn giản của mình , Isagi quấn đại chiếc khăn khác từ phần hông xuống dưới rồi đi ra khỏi phòng tắm .
Cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối , Isagi đâu có tắt điện tiết kiệm như thế sống với tư bản thì tiếc gì chứ , này có vẻ con ma tiếc của rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top