CHAP 11

Bước từng bước chân xuống cầu thang làm bằng đá hoa cương làm cô cảm thấy như cô đang từ từ đi vào nơi lạnh lẽo và cô đơn nhất trên thế giới này. Sự lạnh lẽo nơi bàn chân được giác quan của cô cảm nhận một cách rõ ràng khiến cô bỗng dưng không muốn bước tiếp. Nó dường như là cao dao lạnh lẽo không lưỡi nhưng lại cực kì sắc bén cắt thẳng vào nơi trống vắng trong tim và tâm hồn cô.

Cuối cùng cũng dứt khỏi cảm giác lạnh lẽo đó, cô mặt vô hồn vô phách không tự chủ bước từng bước ra cổng.

Go Hara yêu kiều mị hoặc trong bộ đầm trắng đang đứng bên cạnh chiếc Bentley của mình. Bộ đầm không dài, chắc chỉ lưng đùi, làm lộ ra đôi chân trắng muốt thon thon. Ánh trăng phủ lên bộ đầm một thứ ánh sáng lấp lánh ánh mê hoặc. Tưởng chừng như đang mời gọi người đối diện.

- Unnie!!! Bắt em đợi lâu!!! Có chuyện gì sao??? Nhìn mặt unnie không tốt cho lắm!? - Goo Hara tỏ vẻ quan tâm.

- Có việc gì??? Nếu không có gì làm ơn đừng kiếm tôi. Chẳng phải tôi đã nói chúng ta chia tay rồi sao??? - Soyeon có vẻ lạnh nhạt nhưng giờ vẻ mệt mỏi trên mặt cô càng làm cho đối phương nhận thấy rõ sự lạnh nhạt đó hơn.

- Nhưng chẳng phải em cũng đã nói là Soyeon sẽ mãi là của em sao??? - Goo Hara cười mỉm, một nụ cười mị hoặc nhưng lại toát lên một sự nguy hiểm.

- Mãi là của cô??? Nực cười, tôi đã chẳng phải là của ai từ lúc mà hình bóng đó biến mất vào 4 năm về trước. Vậy nên cô đừng ăn nói hồ đồ.

- Vậy sao??? Thế còn cô gái mới chuyển tới trường thì sao!?? Chẳng phải unnie nói cô ấy là vợ unnie sao??? Unnie muốn trối bỏ sự hiện diện của cô ấy sao!? Cần em giúp không???

- Qri sao??? Đúng, cô ấy là vợ tôi, nhưng hình như cô lầm rồi đó, dù là vợ cũng chưa chắc gì tôi bắt buộc phải yêu. Nhưng dù sao tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn nhiều hơn cô.

- Unnie nói vậy làm em đau đó, nỗi đau này càng khiến em muốn loại bỏ cô ta để có được unnie đấy. Mà hình như có mùi máu trên người unnie thì phải!?? - Goo Hara gương mặt giả nhân từ quan tâm hỏi han cùng với một số biểu cảm ngạc nhiên - Có chuyện gì xảy ra sao???

- Cô có còn là con người không??? Làm sao cô có thể ngửi thấy mùi máu trên người tôi từ khoảng cách hơn 2m thế này chứ???

- Unnie quên em là thiên tài về y học và là con gái của bác sĩ nổi tiếng của nước Đại Hàn Dân Quốc này sao???

- À xin lỗi tôi quên mất.

- Unnie làm vậy em sẽ giận đó!!!

- Nhưng dù vậy chắc gì cô đã ngửi đúng được đó là mùi máu. Tôi không hề bị thương hay...hay...

Sực nhớ lại lúc nói chuyện với Qri vừa nãy, Soyeon chợt thoáng lo lắng. Khuôn mặt lặng lẽ không lên tiếng cùng với cái tư thế kì lạ lúc ngồi trong lòng cô. Máu!!! Chẳng lẽ là máu của Qri!??

- Máu Qri!!! - Bỗng chợt Soyeon thốt lên bất ngờ.

- Máu của cô ta!?? Có chuyện gì xảy ra với unnie và cô ta sao!? Đừng nói với em là unnie làm cô ta bị thương. Chẳng phải unnie đặt tình cảm vào cô ta nhiều hơn em sao???

- Cô im đi và tốt hơn là cô nên về đi trước khi Falcon* đến đây.

*Falcon: Đội đặc nhiệm ngầm luôn quan sát động tĩnh của các cô cậu chủ gia tộc Park.

- Vậy unnie cứ quay đi và không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô vợ bé bỏng của unnie sao??? - Nhếch mép cười đáng sợ, Goo Hara thản nhiên nói.

- Ồ!!! Đôi môi nhỏ nhắn ngày nào vẫn còn luôn dễ thương tươi cười bên cạnh tôi làm chỗ thế thân nay đã biết cách cười nhếch mép đáng sợ như vầy sao??? - Soyeon nhẹ nhàng xoay người lại bước tới chỗ Hara đang đứng mà vuốt ve đôi môi của ả. - Cô nghĩ Qri sẽ xảy ra chuyện gì sao?? Nực cười, người của tôi sẽ chẳng bao giờ lơi lỏng tới độ để cho chủ nhân mình bị thương dù chỉ là vết xước. Cô nên cẩn thận tiếng nói của cô đấy.

- Đừng dọa em vậy chứ!!! Em thấy sợ đó!!! Nhưng mà theo em được biết thì hình như cô ấy đã ra ngoài mua đồ và bị tai nạn thì phải?? Tốt hơn hết là unnie nên kiểm tra thông tin em đưa. Không thì hối cũng không kịp.

Dứt lời Goo Hara quay người bước vào chiếc Bentley của mình mà nhấn ga đi mất.

Sau khi Goo Hara đã mất bóng cùng chiếc Bentley của cô ả, Soyeon liền cho gọi Falcon đi điều tra thông tin vừa rồi. Sau đó lẳng lặng bước vô nhà

*************

Chiếc Poscher lao vun vút trên con đường hướng ra ngoại ô thành phố. Dưới ánh trăng đêm, chiếc xe được mở mui. Làn tóc màu nắng tung bay trong gió đêm. Ánh trăng như thiên vị, tán xạ một loại ánh sáng lấp lánh như vô vàn viên kim cương nhỏ lên làn tóc ấy.

Một tay gác lên thành cửa trống cằm, một tay đặt trên vô lăng điều khiển xe. Chiếc mặt nạ trên mặt giấu đi tất cả cảm xúc, ấy vậy mà một nụ cười nhẹ dường như vừa phảng phất trên đôi môi kiều diễm kia.

Hàng ghế sau cảm tưởng như mùi tanh nồng của máu sẽ lan tỏa, nhưng không, máu đã ngừng chảy, khuôn mặt Qri vẫn nhợt nhạt vì mất máu khá nhiều nhưng hơi thở đã khá hơn. Sự sống đã ở lại với Qri và rồi đây Girl wearing face sẽ trở thành ân nhân. Nhưng ơn thì phải đền, liệu toan tính của Girl wearing face là gì???

Chạy khá lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà thô sơ lợp mái bằng rơm. Xung quanh nhà cỏ dại mọc đều đều, xanh mướt. Đường mòn gồ ghề đất đá làm cho bánh xe đi qua tạo thành những tiếng lộp bộp của đá mềm bị cán bể.

Trước nhà, một chàng trai nhìn thoáng qua thấy dường như còn rất trẻ đang đứng đợi sẵn.

- Venus!!! Có chuyện gì mà đêm khuya còn gọi tôi tới đây vậy??? - Chàng trai nhẹ hất mái tóc dài qua mắt của mình, cất giọng trầm ổn ôn nhu hỏi Girl wearing face.

- Heures!!! Có chuyện mới được gọi cậu sao??? - Nhẹ bước xuống xe, chiếc đầm trắng lại được dịp thỏa mình mà bay bổng. Cọng lông vũ trắng muốt càng làm khuôn mặt cô ấy nổi bật giữa đêm trăng. - Có người cần cậu chữa trị đây.

- Hiếm mới thấy cô dẫn người bệnh về đó. Chắc cũng phải từ 2 năm trước, lúc cô đưa Taeyeon về thì phải!? Lần này là ai vậy??? - Heures lộ vẻ kinh ngạc, chỉ tay ra phía băng ghế sau của xe đầy vẻ tò mò.

- Xuống dưới đi rồi tôi giải thích. Mà cậu khiêng chứ tôi cũng mệt lắm rồi, buồn ngủ ghê gớm!!

- Đúng là nhìn cô có vẻ thiếu ngủ, đợt này Boss lại giao cô nhiệm vụ gì mới sao???

- Ồ không!! Chỉ là gặp lại người cũ nên có xíu bận tâm, làm tối qua không chợp mắt được nhiều.

- Tôi lại tưởng Boss kêu cô làm gì chứ, mà có thì chắc cũng chuyện nhỏ nhặt, dù sao thì cô là con gái ông ta mà, không cưng sao được!?!

- Nói nhiều!!! Khiêng cô ta xuống đi, dù tôi đã tiêm GH - 347 cho cô ta trước khi đi đến đây nhưng chắc cũng không cầm cự được lâu đâu.

- Ờ!! Mà khi chỉ có riêng hai ta cô cứ gọi tôi là Seung Ho được rồi, không cần phải gọi bí danh đâu.

- OK!!

Kết thúc màn đối thoại, cả hai bước vào trong căn nhà. Bóng tối bao trùm bên trong làm lộ vẻ đáng sợ muôn phần.

- Venus _ ID: 18041989.
- Heures _ ID:17081993.

****** Pi * Pi * Pi ******

- Danh tính _ Mã ID: Đã xác nhận!!! Venus - Heures được phép vào. - Một giọng nói máy móc phát ra sau khi Girl wearing face và chàng trai nêu danh tính.

CẠCH ... CẠCH ... CẠCH

Một vài âm thanh kì lạ phát ra phía dưới chân cả hai, rồi bỗng có luồng sáng chiếu từ dưới lên, phía dưới chân họ giờ là một đường ống bằng kim loại hình tròn với bán kính khoảng 1m. Khiến cả hai người họ cùng với thân xác như vô hồn của Qri rơi xuống. Sau khi đã không còn gì trên bề mặt, đường ống liền khép lại, bóng tối lại bao trùm lấy căn nhà.

**********************

- Unnie!! Có chuyện gì sao??? Nhìn mặt unnie có vẻ mệt mỏi, không sao chứ??? - Hyomin từ trên lầu bước xuống, thấy Soyeon có vẻ mệt mỏi liền cất tiếng nhẹ nhàng quan tâm.

- À không sao. Chỉ là có xíu việc thôi. Em không ngủ mà giờ còn thức làm gì?? Lên ngủ sớm đi mai còn phải đi học!? - Soyeon thấy cô em quan tâm hỏi han bỗng có chút vui, nhẹ nhàng đối đáp.

- Em xuống lấy nước uống, lên phòng liền thôi. Bunny cũng mệt mỏi nên cũng ngủ rồi, em chỉ là biết chuyện Hara đòi gặp unnie nên còn thức trông tin thôi. Cô ta không làm khó dễ unnie chứ??? - Hyomin vừa cầm ly nước vừa rót vừa hỏi lại, tâm tình lo lắng thoải mái bộc lộ.

- Không sao, không có chuyện gì đâu. Em lo ngủ sớm đi, unnie có chút chuyện nên còn thức. Ngủ ngoan mai còn đi học.

- Dạ!!! Unnie ngủ ngon. - Tiến lại gần Soyeon, Hyomin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Soyeon rồi quay người tiến về phòng.

"- Qri unnie đâu rồi mà sao chỉ có mình Soyeon unnie??? -"

Nghĩ thầm vậy nhưng Hyomin vẫn bước tiếp rồi cho chuyện vừa nghĩ qua một bên, ngoan ngoãn về phòng.

Còn về phần Soyeon, cô lẳng lặng lê bước về thư phòng của mình, ngả người trên chiếc ghế bành, cô nhắm mắt thả trôi mình trong kí ức.

~> 5 năm trước <~

- Unnie!!! Mình đi chơi đi!?? - Jessica giọng nũng nịu đòi Soyeon.

- Hửm?? Đi chơi?? Chẳng phải em đang bệnh còn nằm trên giường unnie đây sao??? - Soyeon đang ngồi bên cạnh giường đọc sách nghe Jessica hỏi liền xoay người lại nói chuyện.

- Không chịu đâu!!! Em muốn đi chơi, em chỉ bị cảm thôi mà, sao unnie cứ quan trọng hóa vấn đề mà bắt em nằm trên giường cơ chứ. Hứ!! Không thèm nữa!! - Jessica giận dỗi phồng má quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn mặt Soyeon.

- Ế!! Giận sao??

- Không thèm, Jess chẳng giận ai cả. Kệ Jess, Sso ra ngoài đi.

- Thôi nào, quay mặt qua đây Sso coi, em bị cảm nên mệt còn gì, không sợ mà vẫn đòi đi chơi sao???

- Hứ!! Sso không cho em đi tí em nhờ Reum dẫn em đi. Sso đi ra ngoài đi, em không chơi với Sso nữa.

- Reum đi rồi em ơi.

- Ớ!! Reum đi đâu cơ???

- Chẳng phải cậu ta bảo là đi qua Trung Quốc ít hôm sao?? Hình như gia đình có chuyện gì đó.

- À~>> A~>> ... Mà sao tự dưng Sso nhắc đến Reum chi vậy, muốn lừa em quên việc đi chơi hả???

- Ơ!! Chẳng phải em là người nhắc đến Reum trước Sso sao???

- Ờ hơ!!

- Vậy mà còn nói Sso, đã vậy ở nhà luôn đi. - Soyeon nói xong liền nhanh chân chạy mất.

- Ơ.. Sso ... Sso ...

Soyeon chưa kịp bước ra khỏi phòng liền nghe:

- Hức ... hức ... - Jessica thút thít khóc.

- Ơ!! Vì sao con khóc??? - Soyeon nghe tiếng khóc liền quay lại.

- Sso còn chọc em!? Sso ác lắm, Sso không thương em, Sso không cho em đi chơi, tí em méc Reum. Hức ... hức ...

- Chẳng phải em đang bị đ...

- EM GHÉT SSO. - Soyeon đang giải thích liền ngưng bặt khi nghe Jessica hét.

- Thôi được rồi!!! Đi thì đi!! Nhưng em đi rồi về mà bị nặng thêm là Sso không thèm quan tâm em nữa nha.

- Sso giao kèo kì vậy, đi chơi mà cũng h...

- Có đi không???

- Có chứ!!! - Jessica lém lỉnh cười, nhón chân hôn nhẹ lên môi Soyeon rồi vội vàng đi thay đồ.

*************

- Tình trạng cô ấy sao rồi??? - Venus ngồi trên cái sofa màu kem sữa cất tiếng hỏi Heures.

Đối diện cô ấy bây giờ là một chiếc bàn với thân xác yếu ớt của Qri cùng với các thiết bị y học hiện đại. Hóa ra bên dưới căn nhà tồi tàn lại là một cơ sở y tế cực kì hiện đại với công nghệ kĩ thuật tiến tiến nhất. Có lẽ đây là chỗ cấp cứu cho các thành viên trong tổ chức.

Qri nhìn không hồn không phách với các dây đo nhịp tim và huyết áp gắn chằng chịt quanh người. Thân thể chỉ với bộ đồ lót được đặt ngay ngắn. Đứng bên cạnh, Heures đang tập trung trong việc cứu lấy Qri.

- Đỡ hơn nhiều rồi, dù gì nhịp tim và huyết áp cũng đã ổn định trở lại. Giờ chỉ việc tiêm GH - 520 và đợi cho cô ta tỉnh lại là được. - Heures không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời. - Mà sao cô lại cứu cô ấy, xét các vết thương trên người cô ấy cho thấy cô ấy bị một tai nạn xe cũng khá là nghiêm trọng, không phải cô làm thì là ai làm??? Mà người khác làm sao cô lại phải cứu???

- Heures!! Hỏi từ từ chứ.

- Ơ ... à xin lỗi.

- Vụ tai nạn là tôi sắp xếp.

- What??? Không phải cô kêu là cô không làm sao???

- Tôi có nói tôi không làm đâu!? Chỉ là giật dây thôi.

- Thật sao??

- Ờ!

- Nhưng có một vết thương hình như bị từ trước!!

- Có sao!?

- Ờ!! Ở chỗ bắp tay trái có vết như bị vật gì sắc nhọn cắt qua.

- Không lẽ...

- Sao???

- Thôi không có gì. Mà khi nào cô ấy tỉnh lại???

- Nói ra thì hơi thất vọng nhưng chắc cũng phải tầm nữa năm do tác dụng phụ của GH - 347 và GH - 520.

- Đúng ý tôi!! Khi nào cô ta tỉnh lại nhớ tẩy não đấy. Giờ chăm sóc cho cô ta kĩ lưỡng tới khi cô ta tỉnh dậy. - Venus nói rồi đứng dậy tính bỏ đi.

- Cô tính làm gì??? - Heures hỏi với lại.

- Thay thân đổi phận!!! - Nói rồi Venus đựng dậy rời đi mà không quên bỏ lại cái nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top