Tình cờ gặp mặt

Bắc Kinh
Tuyết rơi phủ kín tất cả nẻo đường. Một cô gái ngũ quan xinh xắn mái tóc dài đen tôn lên làn da trắng của cô. Cô gái tên Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết sau khi tan làm ở quán ăn gấp rút trở về. Hôm nay là no-en !! Phải chi bây giờ cô còn mẹ chắc sẽ vui lắm. Cô cảm giác có chút mất mát nhưng trời sinh tính cô kiên cường chưa bao giờ khuất phục số phận . Đang mải mê suy nghĩ tiếng chuông điện thoại reo:
-alo , Hứa Minh Nguyệt gọi nhiều vậy làm gì hả??? Chị đây về ngay bây giờ.
- Chị chị cái đầu mày về nhanh không thì bảo đây cho nhịn bây giờ!!!
- cúp đây đang ở bến xe buýt rồi!!
Cúp điện thoại môi vẽ lên một đường cong ai bảo cô có con bạn lắm mồm làm chi. Hứa Minh Nguyệt bạn thân của Thẩm Tuyết . Năm nay hai người vừa tròn 17 tuổi là lứa tuổi gấp rút chuẩn bị cho kì thi đại học diễn ra vào tuần sau. Cô chuẩn bị lên xe về nhà thì nhận được tin nhắn của ông chủ cửa hàng piza đang làm .Cô vội vàng chạy lại cửa hàng đó.
* Cửa hàng piza*
-Thẩm Tuyết xin lỗi cháu muộn vậy rồi còn gọi cháu đến trả là có khách đặt piza mà chú lại đang bận tí việc lên phiền cháu.
-Không sao đâu bác Lâm cháu cũng đang rảnh mà.
Bác Lâm chủ tiệm piza cô làm bác tốt bụng và giúp đỡ cô khá nhiều. Cô nhận lấy địa chỉ rồi lấy chiếc xe đạp trong tiệm rồi phóng như bay tới ba Phong Trấn.
Y như cái tên Phong Trấn nằm sừng xững giữa thành phố giá đất trên trời là nơi ăn chơi của công tử tiểu thư nhà giàu. Cô nghĩ ở nơi như vậy gọi piza làm chi chứ!
*Phòng vip*
Ánh sáng mờ mờ xen tiếng nhạc Thẩm Tuyết nó đầu vào thấy trên bàn là rượu hạng nặng và vài đĩa trái cây có một chàng trai ngũ quan như điêu như khắc . Một cây đen tôn lên làn da trắng . Cô muốn hỏi ông trời sao lại tạo ra một tên yêu nghiệt vậy chứ . Đang mải nghĩ một giọng lạnh như băng vang lên:
-Ai?
Ngắn gọn nhưng lạnh đến mức run người.
-A....tôi đến giao ...giao...à..piza..
Thật không có tiền đồ mà anh ta mới nói vậy thôi mà cô đã ấp a ấp úng rồi .
- Để xuống . Anh nói đồng thời chỉ lên chiếc bàn.Cô nhẹ nhàng đi đến đặt xuống anh rút tiền đáp lên mặt bàn trong khi cô vẫn ngây người ngắm anh. Anh nhìn cô nhíu mày tỏ ý không hài lòng.
-Con mẹ nó cô nhìn cái quái gì không mau cút!
What? Anh ta đang chửi cô trong lòng thầm mắng nhưng vẫn tỏ ra là một nhân viên chuyên nghiệp nở nụ cười.
-Xin lỗi anh . Cô cúi người lấy tiền ánh mắt ngạc nhiên quá nhiều rồi cần phô trương vậy không nhà giàu thì có thể đáp tiền qua cửa sổ vậy sao.
-Sao thiếu à? Giọng nói lạnh băng vang lên.
-À không đủ ...đủ rồi!
-Vậy đừng để tôi nói lại một lần nữa CÚT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #senytfboys