Phải chăng là số phận
Vừa đi ra cô vừa hậm hực :"Tưởng đẹp trai mà ngon á ! Tôi sẽ lấy chồng đẹp trai hơn anh". Đi xa chốn phồn hoa ấy ,cô chuẩn bị về nhà. Xe cộ đi lại tấp lập ,kẻ mua ,người bán thật nhộn nhịp. Chợt nghe tiếng còi inh ỏi cô ngoái lại một bà cụ đang xang đường ,có vẻ như bị lãng tai mà không nghe thấy tiếng còi xa xa. Cô chạy...
5m
...
4m
.
.
3m
.
.
.
2m
.
.
.
.
1m
Rầm ! Tiếng va chạm rất thanh vang lên . Cô chỉ còn thấy bà cụ bò dậy gọi cô , khung cảnh mờ dần ....mờ dần...Phải chăng cô sẽ phải chấm dứt tuổi xuân ở đây sao cô k chịu đâu! Cô chưa lấy chồng mà!
*Bệnh viện trung ương*
Mở mắt , cô đang ở đâu đây. Xung cảnh xung quanh là một màu trắng. "Này cháu ! Cháu tỉnh rồi à?"- Tiếng nói êm tai thật ấm vang lên cô qiay xang ánh mắt mừng rỡ :" Cháu chưa chết ạ? " . "Ngốc chết mà cháu còn ngồi đây nói chuyện được sao?" -Cụ bà mỉm cười nhìn cô gái ngốc!
*Cạch*- Cánh cửa mở ra, 1 phụ nữ trung niên bước vào. Thật đẹp! Cô nghĩ vậy! . Tuy đã qua cái tuổi ăn kén mặc chọn như cô nhưng trên người phụ nữ ấy toát lên khí chất nho nhã , ăn mặc khá giản dị nhưng làm cho người ta cảm thấy đẹp mắt. Đang khen thầm bà cụ lại lên tiếng:" Giới thiệu với cháu đay là Chu Lệ Á con dâu ta, Lệ Á đây là ân nhân của mẹ." Người phụ nữ mỉm cười ngồi xuống cạnh cô:" Cô là Chu Lệ Á cháu cứ gọi cô Lệ là được." Cô chợt nhớ ra cái gì đó bèn hỏi:" Cháu còn chưa biết xưng hô với bà thế nào?" - Cô đưa mắt xang nhìn bà lão đang gọt hoa quả bên cạnh. "A~ Đúng là đãng trí mất mà! Ta họ Vương cứ gọi ta là bà nội đi." Cô gật liên tiếp như chim ăn thóc :"Dạ". Tiếng chuông vừa lúc reo lên cô nhận ra nhạc chuông của mình cầm chiếc điện thoại bền bỉ sau tai nạn xe của mình vẫn không sao lên . Nhìn thấy cái tên Hứa Minh Nguyệt cô mới nhớ ra hôm qua hứa về ăn cơm rồi đi chơi no-en cùng nó. Ấn trả lời chưa kịp nói gì bên kia đã nức nở:" Thẩm Tuyết cậu chết đâu để bà đây tìm cậu cả đêm hả ...hức ...hức ". "Cái này dài dòng nha mình đang trong bệnh viện"-Cô đáp. "Cái gì cậu làm sao ? Bệnh viện nào?"-Minh nguyệt hét lớn. "Nhỏ mồm thôi mình ở bệnh viện trung ương... tút ...tút"- What? cái quái gì vậy! " Không sao chứ???"- Bà Lệ ân cần. "Không sao đâu ạ bạn cháu thôi!"-Cô nói
*Cạch* Cửa phòng lại mở bước vào là anh chàng cao hơn 1m8 khuôn mặt tinh sảo ăn mặc phong cách nhìn ngó lung tung. " Là anh?"-Cô đột nhiên hét lên chỉ về phía chàng trai....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top