Chap 5

Bịch......

Dao Dao vừa mới đáp xuống thì bỗng nhiên hôn mê, ngã xuống đất. Quá đỗi bất ngờ nên mọi người không kịp đỡ cô.

-Dao Dao! Dao Dao ! Cậu sao rồi? Dao Dao?-mọi người chạy đến bên Dao Dao, đỡ cô ấy.

-Chắc là do cơ thể quá yếu mà còn ngự kiếm nên mất hết nguyên khí rồi! Chúng ta cần phải tìm Băng Hỏa Chi Tâm nhanh lên!-Thuần Khanh.

Nghe vậy Tiên Nhi và Gia Áo chạy đến đập cửa "rầm rầm rầm":

-Người đâu? Mau ra đây?-Tiên Nhi hét lên.

-Bộ nhà của cô hay sao mà kiu người như kiu chó vậy?-Li Phong giễu cợt.

-Không thèm đôi co với huynh! Hứ-Tiên Nhi

-Cô dám.........-Li Phong

Bỗng nhiên, có hơn chục người bước ra ngoài cửa, tên cầm đầu quát lớn:

-Các ngươi muốn chết à? Cả Lưu Quang Các mà cũng dám lớn tiếng?

Tiên Nhi không thèm quan tâm mà nói:

-Ngươi mau mau gọi Phó Các Chủ ra đón tiếp chúng ta!

-Ngươi là cái thá gì mà chúng ta phải đón tiếp ngươi!-Tên đó

-Sẵn tiện ta nói cho ngươi biết cái Phó Các Chủ gì đó cùng với Lưu Quang quân đã bị Tổng Đà của chúng ta đuổi xuống núi rồi. Bây giờ, Lưu Quang Các sắp đổi tên thành Lân Kì Cung.-Hắn nói tiếp.

-Chẳng lẽ Tổng Đà đã phản bội Lưu Quang Cung Chủ?-Tiên Nhi bực tức nói

-Chính xác! Nhân lúc tên cung chủ vắng mặt, Tổng Đà đại nhân hợp tác cùng một số tướng tạo phản. Còn tên Phó Các Chủ và bọn Lưu Quang quân cứng đầu không chịu khuất phục nên được hạ lệnh chém nhưng vì chúng may mắn đã trốn thoát được.Chẳng lẽ , các ngươi là người của bọn chúng. Anh em! GIẾT!!!!!!!!

Cả đoàn người xông lên, Thuần Khanh, Qua Thần, Li Phong yểm trợ cho mọi người thoát thân trước, nếu tình hình này mà đánh nhau , nhẹ thì bị thương, nặng thì chết.

Cuối cùng, mọi người cũng thành công thoát thân và trú ẩn ở 1 hang động.

-Làm sao đây? Nếu tối nay, chúng ta không lấy được Băng Hoa Chi Tâm thì Băng Dao, cô ấy sẽ..........- Uy Cơ buồn rầu nói.

-Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?-Qua Thần

-Cách khác à....... cách...... cách....... AAAAAAA!-Nguyệt Kiến

-Cô sao thế?-Qua Thần

-Tôi nhớ rồi! Tôi có cách này nè!-Nguyệt Kiến vui mừng khôn xiết

-Gì gì?

-Các cậu còn nhớ đường hầm đó không?

-A! Nhớ rồi! Là nó! Là nó!-các nàng công chúa mừng rỡ

Trong khi đó..............................................................................các chàng hoàng tử...........................

..........................................................................................................................................................................

                                                            CHẲNG HIỂU MÔ TÊ GÌ CẢ

-Bây giờ, chúng ta sẽ làm như vầy..... như vầy...... như vầy....-Gia Áo

-Nhất trí! Cả nhóm đồng thanh.

-Khụ khụ khụ khụ.........-Dao Dao

-Dao Dao cậu tỉnh lại rồi à-mọi người xúm lại hỏi.

Cô chỉ gật đầu vì không còn sức để nói nữa.
-Dao Dao! Chuyện Lưu Quang Các............-Tiên Nhi

-Tớ biết rồi!-Dao Dao

-Vậy thì làm sao?

Dao Dao kéo Tiên Nhi lại thì thầm vào tai nói chuyện gì đó rồi Tiên Nhi lập tức đi ra ngoài làm công việc do Dao Dao căn dặn. Thấy Tiên Nhi ra ngoài, Li Phong định đi xem có chuyện gì thì bị Dao Dao giữ lại.

-Mọi người nói cho tôi biết kế hoạch đi nào!

...........

Tối hôm ấy. Cả nhóm đang đi trong căn đường hầm tối thui thì Uy Cơ hỏi:

-Này ! Sao các cô biết con đường hầm bí mật này vậy?

-Một lát nữa, ngài sẽ biết thôi! - Dao Dao nhỏ nhẹ nói.

-Đừng gọi ta là "ngài" nghe xa lạ lắm!Gọi ta là Uy Cơ được rồi.

-Nhưng.....-Dao Dao

-Không nhưng nhị gì hết, ta là hoàng tử, cô phải nghe lệnh của ta.

-Vâng!( Nhưng trong suy nghĩ của cô lại trái ngược: Cái tên kia! Ta cũng là công chúa chứ bộ! Chỗ này cũng là địa bàn của ta mà, nói ra ta có quyền hơn ngươi chứ.Ta cũng đâu có thân với ngươi đâu mà gọi thân mật vậy! Ta phải nhờ ngươi giúp ta trốn Hoàng Thượng ca ca và cái hôn nhân chết tiệt ấy nên mới hiền như vậy! Chứ bình thường là mơ đi cưng!) ---( Chị ấy 2 mặt ghê =)))))))))))))) )

Một lúc sau, cả nhóm mới tìm thấy được Băng Hỏa Chi Tâm.

-Ê ê Tiên Nhi! Đứng nói.......... cái đó........... cái đó là Băng Hỏa Chi Tâm nhak!-Dao Dao

-Có......... có thể lắm đó

-Vậy hòi đó tụi mình...... tụi mình mỗi tháng đem hái rồi chia ra ăn mới ghê chứ

-Hèn chi võ công tụi mình ngày càng tiến bộ.

-Nè các cô đang nói gì đó?-Uy Cơ

-À à không có gì? Mà cái đó có phải Băng Hỏa Chi Tâm không?-Dao Dao

-Theo hình vẽ mà Thái Y đưa cho tôi thì chính là nó đấy!

Trong lòng các cô công chúa nghĩ: "Sao hồi ấy mình có thể hồ đồ như vậy hả trời?????????"

Uy Cơ liền đi đến để hái Băng Hỏa Chi Liên nhưng vừa đụng vào thì:

-Ai da!!

-Có chuyện gì vậy?-Dao Dao

-Tôi đụng vào cây đó không được.

-Vậy sao? Có gì đâu?-vừa nói cô vừa hái lên.

-Ủa sao cô không sao?

-Sao tôi biết!

Nói xong, cô liền cho vào miệng mình thì cả nhóm hoàng tử là lên:

-Ê nè nè ! Cô không sợ gì sao mà cho vào miệng vậy?

-Tôi ăn hoài mà.-Trả lời tỉnh bơ.

-ĂN HOÀI !!!!!!!!!!!!!!!!!-Chẳng hiểu mô tê gì cả.

Ăn xong, cô tự trị thương cho chính  mình, xóa hết chất độc trong người, đặc biệt, phép thuật còn tăng cao làm cho 4 vị kia bất ngờ này đến bất ngờ khác. 4 chàng đồng thanh:

-Thật ra các cô là ai??????????????

-Muốn biết lắm à?

4 chàng : gật gật

-Tự tìm hiểu đê

4 chàng: mặt đen xì lì.

-Thôi! Chúng ta ra đại sảnh thôi!

-Làm giề????????????

-Chẳng phải muốn biết thân phận của ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: