Né tránh
Sau khi bị Á Luân hôn và kéo đi thì đến bây giờ cô mới giật mình nhưng đã bị anh kéo đến sau trường. Cô bắt đầu phản kháng giãy giụa thoát khỏi tay anh.bỗng điện thoại của cô reo lên cô bắt máy không biết là cô nghe được gì trong điện thoại mà sắc mặt của cô thay đổi liên tục.Á Luân tưởng cô tính lừa nên càng siết chặt tay của cô.
_hahaha tôi trả thù cô được rồi cô thấy không.
_thả tôi ra mẹ tôi đang gặp chuyện.
_không, cô tưởng tôi tin cô chắc tôi không mắc lừa cô nữa đâu. Sao sợ tôi chưa.
_Buông tay!!!!
_nếu cô xin lỗi thì.......
.... Bốp....
_ Sau cô dám hả!!!!
Vô duyên lại bị cho ăn cái tát khiến Á Luân vừa ngạc nhiên và tức giận. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đụng tới anh chứ đừng nói là đánh anh. Khiến anh nổi giận giơ tay lên tính đánh cô. Nhưng cánh tay của anh dừng lại.
_ cô.....
Lúc đó cô bỗng ngước mặt lên nhìn anh. Mắt đã đỏ lên như muốn khóc, người thì đang run rẩy.
_ Nãy anh vui rồi phải không. Tôi không phải là đồ chơi của anh để anh muốn làm gì thì làm.
Cô chịu đựng không được nữa rồi nước mắt của cô rơi xuống má. Nhìn thấy cô như vậy khiến anh luống cuống không biết làm gì.
_ Nếu anh không hả dạ nữa thì anh cứ đánh tôi nhưng đừng làm vậy nữa.
_thật....xin... Lỗi.
Lúc đó bao nhiêu tức giận của anh tan biến hết anh thực sự rất muốn đi lại ôm chặt cô nhưng khi anh tiến lên một bước nữa thì cô lại lùi về sau như không muốn lại gần.
_tôi không cần anh xin lỗi nhưng tôi chỉ mong anh không làm phiền tôi nữa. Sau này có gặp thì cứ như không quen đi. Làm ơn tôi mệt rồi.
Nói xong thì cô chạy một mạch về lớp. Á Luân thì đứng yên mắt nhìn theo bóng dáng của Ánh Khiết dần dần xa. Tay anh nắm chặt lại tức giận anh dùng tay đánh cái cây gần đó khiến tay Á Luân chảy máu rất nhiều.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ngày hôm sau:
Á Luân đi học rất sớm anh đứng chờ ở cổng trường sáng giờ nhưng không thấy cô người anh muốn gặp chỉ thấy những nữ sinh bu lấy anh. Khi nghe tiếng chuông vào học vẫn không thấy được khiến anh bực bội quát mắng mấy nữ sinh xung quanh mình
_các người không nghe được tiếng chuông vào lớp hả còn đứng đây cản đường tôi.
Nguyên ngày đó Á Luân không thấy tăm hơi của Ánh Khiết, cái bàn trên anh trống vắng vì không có người. Khi thầy chủ nhiệm vào lớp thì anh mới biết là cô xin nghỉ học vì mẹ cô mới mất nên xin nghỉ mấy ngày. Cả tối hôm đó Á Luân cứ trằn trọc mãi không ngủ chỉ nhớ tới vẻ mặt của cô hôm ấy:
"tôi không cần anh xin lỗi nhưng tôi chỉ mong anh không làm phiền tôi nữa. Sau này có gặp thì cứ như không quen đi. Làm ơn tôi mệt rồi."
_Tại sao mình lại không tin cô ấy, mình thật ngốc, cô ấy có ghét mình không.
_mà thôi suy nghĩ làm gì kệ cô ấy. Nhưng mà không được.....phải làm để tốt bây giờ. Hay là xin lỗi cô ấy, đúng rồi tuần sau cô ấy đi học mình sẽ xin lỗi cô ta, quyết định vậy đi. Giờ thì ngủ thôi Hahaha.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tuần sau:
cả tuần này ngày nào anh cũng chờ cô nhưng hình như là cô đang tránh anh đi học thì đi rất sớm , lúc về cũng vậy nên lần này anh quyết anh phải dậy thật sớm đi đến trường. Ngồi trong xe Á Luân không ngừng suy nghĩ được lúc anh xin lỗi cô thì Ánh Khiết sẽ có phản ứng ra sao "chắc cô ta sẽ cảm động và tha lỗi cho mình " xe bỗng thắng lại cắt dòng suy nghĩ của Á Luân. Anh chỉnh lại đồng phục rồi bước xuống xe.
Anh đứng ngay cổng trường như trước đợi cô nhưng lần này không có một nữ sinh nào dám lại gần anh chỉ đứng nhìn rồi bước đi thật nhanh. Trong lúc cô chưa anh đứng tập trung nói lại những lời chuẩn bị nói:
_Ê... Xin lỗi. Không được như vậy quá lỗ mãng tập lại. Nè đồ lùn ....xin lỗi cô nha. Không được như vậy thiếu thành ý thôi kệ từ từ tính. Chờ cô ấy đã. Ê.....
Khi anh xoay qua thấy cô đang đi vào trường cùng với Nhã Văn. Á Luân cố gắng kêu nhưng cô không nghe nên buộc anh phải ngăn cô lại. Nhã Văn thấy Á Luân liếc mắt sang mình thì biết thân rồi tìm cách chuồng trước
_ À Ánh Khiết hôm nay mình mới nhớ ra là A Vỹ tối qua có hẹn mình gặp mặt nên mình đi trước nha, bảo trọng.
_Ê đồ lùn tôi kêu cô không nghe tôi kêu sao. Sao dạo này có cứ tránh né tôi vậy. Tôi đi đằng đông thì cô đi đằng tây, tôi đi trái cô đi phải thế.
_Tôi nói này bạn học Viêm Á Luân tôi và bạn có thân tới mức tôi phải nghe cậu nói không với lại tôi có họ tên đàng hoàng đừng gọi tùy tiện người ta nhìn vào thì tưởng tôi và anh thân lắm.
_...cô....cô....
Á Luân tức giận đến nỗi không biết nói gì.
_ Nếu anh không muốn nói gì nữa thì tôi đi trước. Nhưng tốt hơn là sao này bạn không nên nói chuyện với tôi.
Khi Ánh khiết tính đi vào trường thì Á Luân nắm chặt lấy tay cô từ từ nói:
_cô ghét tôi lắm sao.
_Phải, anh rất phiền.
Ánh Khiết bình tĩnh trả lời
_Nói đi cô muốn tôi làm sao thì mới phải. Nếu muốn tôi xin lỗi thì tôi sẽ nói.
_Không cần, tôi không cần biết như thế nào tôi và cậu sau này việc của tôi anh không cần nhúng vào và tôi cũng vậy.
_Được nếu cô muốn.
_ Cảm ơn bạn học Viêm. Tôi đi trước sắp trễ giờ học rồi đó, bye.
Nói Ánh Khiết đi vào trường để lại Á Luân ở lại đó mắt nhìn xa xăm một lúc rồi cũng đi vào trường như không có gì xảy ra.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha. Xin lỗi đã để mọi người chờ 😅😅😅 thật ra ad cũng muốn đăng nhưng ĐT ad bị bể nên hơi lâu 😭😭😭mới mua ĐT nên mới đăng truyện đc 😬😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top