Hiểu lầm

1 phút....2 phút.... 3 phút, đã 5 phút trôi qua mặt hai người vẫn gần nhau mà chẳng có thay đổi. Trong lúc này có loại cảm xúc len lỏi trong người cậu. Mặt cậu từ từ cuối xuống khiến cho hai khuôn mặt của Á Luân và Ánh Khiết càng lúc càng gần nhau hơn. Trong lúc môi cậu gần sát với môi cô chỉ thiếu 0,5 cm nữa thôi haizzz.... thì Ánh Khiết trở mình và tỉnh giấc, cô mở mắt thì bắt gặp được  gương mặt tuấn tú của Á Luân đang sát mặt mình cô đứng hình trong 5 giây. Lúc này khi kịp hiểu ra mọi chuyện cô bỗng hét lên:
  _ Áaaa...Anh tính làm gì tui hã, cứu tui với có người tính sàm sỡ tui.
_ tôi.....tôi không có
_vậy anh cúi sát vào mặt tui tính hôn tui chứ gì.
_k....khôn..không có. Tôi chỉ tính vẽ lên mặt cô thôi.
_anh khỏi biện minh, tui sẽ nói cho mọi người biết.huhuhu cứu tui với có người tính cưỡng bức tui.
    Ánh khiết không thèm nghe lời giải thích của anh mà tiếp tục rống la lên. Trong lúc cô tính chạy ra lớp thì bị Á Luân kéo cô vào đóng cửa lớp lại đè sát cô vào tường.
_ áaaaa.... anh làm gì vậy, thả tui ra không tui la lên đó.
_ Cô im lặng chút đi. Nghe tôi giải thích đã.
_không cần nói gì cả và mau thả tui ra nhanh lên.
_haizzz... đã nói là đừng có la lên. Thực ra là tôi chỉ tính lấy bút lông ra để vẽ lên mặt để trả thù thôi.
_Nói dối mau thả tui raaaaaa.....
_ Sao cô cứng đầu thế hay là.......
  Sao khi nói xong anh cười một cách xảo trá. Thấy bất an nên cô run rẩy nói.
_hay là gì?
_ hay là cô thích tôi rồi nên muốn tôi làm "cái chuyện đó" với cô.hahahaha
    Nghe anh nói khiến mặt cô đỏ lên vì ngượng. Lời nói cũng trở nên lắp bắp hơn.
_ thí...thích cái đầu của anh đó. Mau thả tui ra.
_nếu thích thì cứ nói ra tôi có thể đáp ứng nhu cầu của cô mà, không cần ngại. Tôi không kén chọn đâu. Hahaha
   Á Luân cất giọng cười man rợ của mình, tay trái thì nắm chặt hai tay của cô đưa lên cao, tay phải thì đặt ngay trên eo cô sờ mó, người cậu thì càng càng sát gần cô. Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng con tim đập và tiếng thở của hai người. Ánh Khiết càng lúc càng nhủn ra đứng còn không nỗi nữa đừng nói là chạy. Lúc cao trào hai môi chuẩn bị chạm vào nhau thì......
    Bốp.....
_Cô....cô bị thần kinh hả
    Lúc nãy khi lấy lại lí trí cô đã lấy cái đầu của mình đập thật mạnh và đầu của Á Luân.
_tại anh chứ không phải tại tui đâu nha.
_ Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay. Đứng im đó cho tôi
_tui đâu có ngu mà đứng yên chờ chết. lè....
_đứng lại cho tôi.
_bắt được đi rồi tính, đồ sao chổi.hahaaa
    Thế là Á Luân chạy rượt Ánh khiết  vòng vòng trong lớp. Đến một hồi  vận động mệt nhọc thì Ánh Khiết đã kiệt sức
_mệt..... quá.... không.... giỡn... nữa. Tui chạy hết....nỗi rồi. Phù...phù.
_không chạy nữa đi. Hồi nãy nói hay lắm mà.
_ tui xin lỗi, coi như bỏ qua nha.
_không bao giờ.
    Lúc này cậu bước một bước cô lùi một bước đến khi lưng cô chạm phải tường, cô dùng hết lực đẩy anh ra, hai bên đang dằn co thì cô bị mất trớn té xuống kéo luôn anh cùng té xuống. Tình cảnh lúc này thật khó nói, Á Luân thì nằm trên Ánh Khiết mặt kề mặt, môi kề môi, đặc biệt là tay anh lại đặt trúng vào ngực cô. Họ bây giờ đang bất động. Bỗng......
Áaaaaaaa....Áaaaaaaa
_sao lại như vậy huhuhu.
_họ đang làm gì vậy.
_sao thằng nhãi này làm dám đụng đến Tiểu khiết của chúng tao.
   Nghe được tiếng la của mọi người, cô và cậu mới tỉnh hồn. Tất cả mọi người đều đã chứng kiến. Mặt Ánh Khiết đỏ như trái cà chua, còn Á Luân thì bình thản như không có gì
_không như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Đã để mọi người chờ lâu huhuhu. Tại mắc ôn thi thứ lỗi. Chúc mọi người đọc  vui vẻ >_<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top