Hãy chờ đấy

Trong lớp 12A :
   Tiểu Khiết đang thông thả bước vào lớp thì cả lớp cứ như mọi khi con trai thì thi nhau đem đồ ăn sáng, nước uống cho cô.
  _Ánh Khiết lại đây ăn đồ ăn sáng tớ mua cho cậu nè.
_Cậu có khát không, tớ thức sớm để làm nước ép trái cây này.
_Cậu có muốn gì nữa không.
    Cứ thế là cả lớp cứ nhốn nháo khiến cho cô hơi nhứt đầu nhưng cô phải cố gắng cười thật tươi với họ vì cái biệt danh mà họ đã tặng cho cô "Công chúa thân thiện".
Còn những đứa con gái thì tụi họp lại một chỗ nói chuyện. Từ xa có một cô gái cột thắt bím 2 bên chạy lại phía cô :
_ Khiết Khiết tớ đợi cậu lâu lắm rồi á. Làm gì mà cậu đến trễ thế.
   Một cô gái có khuôn mặt như là búp bê nói với giọng khó chịu
_ Tớ trễ có một chút thôi mà Nhã Văn làm gì mà dữ vậy. Tớ đâu có muốn đi trễ tại tối qua tớ phải làm bài tập đến khuya nên dậy trễ, đã vậy còn gặp phải tên khùng đúng là tháng xui xẻo mà, cậu không cảm thông thì thôi vậy mà còn chửi tớ. Huhuhu. Số của tớ sao mà đen thế không biết.
    Thế là cô bắt đầu làm nũng với cô bạn thân của mình.
_Thôi nín đi, tớ xin lỗi nha.
_Không tớ giận rồi, hứ!
_Thôi đừng giận nữa mà cậu muốn gì cũng được.
   Vừa nghe Nhã Văn nói vậy mắt cô liền sáng long lanh.
_ Thật không. Hức hức
_ Thật mà. Cô bạn liền gật đầu lia lịa.
_Được tớ sẽ tha cho cậu chỉ cần cậu bao bữa trưa cho tớ.
_Ok.
Reng....reng....reng...
    Hai cô nương nhà ta đang nói chuyện thì chuông trường reng lên. Ai về chỗ nấy. Chỗ của Tiểu Khiết là bàn kế cuối còn Nhã Văn thì ngồi ở bàn trên cô. Bỗng Nhã Văn quay đầu lại kêu cô.
_ À tớ quên nói một chuyện quan trọng với cậu.
_Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy. Hay là ..... Tuấn Vĩ và cậu cãi nhau. Cứ nói cho tớ để tớ giúp cậu xử cậu ấy.
_Bậy làm gì có chuyện ấy
_Chứ là gì hay là cậu gây ra chuyện gì.
_Đừng có ở đó mà đoán bậy. Chuyện là vầy hôm nay sẽ có một học sinh từ Mĩ mới du học về nghe nói là nam nghe nói là rất đẹp trai và sẽ học chung lớp với chúng ta.
_Chỉ có vậy thôi hả. Cậu ta cũng là người thôi mà Vậy quan trọng nổi gì.
_ Sai, không chỉ vậy mà nghe nói cậu ấy còn học rất giỏi không chừng cậu sẽ mất hạng nhất trong trường cho coi.
_Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.
_Tớ nói thiệt, không tin thì để xem.
   Đang nói chuyện thì giọng thầy giáo vang lên.
_Chào các em hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới. Em vào lớp đi.
   Từ ngoài cửa, một dáng người cao ráo từ từ bước vào xung quanh anh toát ra vẻ nam thần lạnh lùng. Bước lên bục giảng anh đảo mắt một lần rồi nhìn thẳng vào một người, anh nhếch môi :
_ Xin chào, tớ là Viêm Á Luân mong được giúp đỡ.
     Khi nghe được giọng nói đó khiến Tiểu Khiết ngẩn đầu thì bắt gặp ánh mắt đó làm cô rùng mình né tránh.
_Thôi giới thiệu như vậy được rồi em hãy xuống bàn cuối, ngồi dưới bạn Ánh Khiết đó.
   Nghe vậy Tiểu Khiết liền đứng lên phản đối :
_ Không được thưa thầy.
   Cô hét toáng lên làm cả lớp quay lại nhìn cô. Khiến cô hơi ngượng.
_Có gì không Ánh Khiết.
_Dạ không có ạ. Em xin lỗi.
    Tiểu Khiết đành bất lực mà ngồi xuống. Tương lai của cô bây giờ chỉ toàn là màu đen.
_vậy Á Luân em về chỗ đi
_Vâng.
    Á Luân từ từ đi xuống chỗ ngồi của mình thì bỗng dừng lại ngay chỗ của Tiểu Khiết :
_ Tôi sẽ trả đủ những việc mà sáng nay cô đã làm. Hãy chờ đấy.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đây là chap 2 mà mình viết mong mấy bạn ủng hộ và cho mình ý kiến nha <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top