2. Tình Cảm Không Tên
Jimin không thể nhớ chính xác khoảnh khắc nào trái tim anh bắt đầu rung động vì Jungkook. Có lẽ đó là lần đầu cậu em thực tập sinh nhỏ tuổi bước vào phòng luyện tập với ánh mắt đầy quyết tâm. Hoặc có lẽ đó là những đêm hai người cùng luyện tập đến kiệt sức, chia nhau chai nước và nụ cười cổ vũ. Từng khoảnh khắc bên Jungkook dường như khắc sâu vào trái tim anh, tạo nên một cảm giác lạ lẫm mà Jimin chưa bao giờ dám gọi tên.
Nhưng giờ đây, khi cảm xúc đó lớn dần, Jimin không thể trốn tránh sự thật nữa. Đó không chỉ là tình cảm anh em, mà là một tình yêu thật sự – một tình yêu mà anh không được phép có.
“Làm sao mình có thể yêu Jungkook?” Anh tự hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương trong phòng luyện tập. Mồ hôi lăn dài trên gương mặt, nhưng điều đó không thể xóa đi nỗi rối bời trong lòng anh.
Tình yêu...không thể được, vì Jungkook là cậu em trai mà Jimin yêu quý, vì nó có thể làm ảnh hưởng đến cả nhóm. “BTS đã trải qua quá nhiều khó khăn để đi đến đây. Nếu mình để tình cảm này lộ ra, tất cả sẽ sụp đổ.”
Jimin hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải quay trở lại với lý trí. Anh quyết định, dù khó khăn đến đâu, anh cũng phải chôn giấu tình cảm này. “Jungkook chỉ là em trai. Mình sẽ đối xử với cậu ấy như trước. Tất cả rồi sẽ ổn.”
Những ngày sau đó, Jimin lao vào luyện tập như một cách để quên đi cảm xúc của mình. Anh dành hàng giờ trong phòng tập, hoàn thiện từng bước nhảy, từng câu hát. Anh cố gắng tập trung vào sự nghiệp, vào giấc mơ chung của cả nhóm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Jungkook, trái tim anh lại như vỡ vụn.
“Hyung, dạo này anh ổn không?” Jungkook hỏi một cách tự nhiên, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi sau buổi luyện tập. Ánh mắt cậu tràn đầy sự quan tâm, nhưng Jimin chỉ mỉm cười nhạt và lắc đầu.
“Anh ổn mà, chỉ là hơi mệt chút thôi.”
Jungkook không nghi ngờ, nhưng những người khác thì không dễ dàng bỏ qua. Taehyung ngồi cạnh Jimin, khẽ liếc nhìn anh. “Dạo này cậu lạ lắm, Jimin. Có chuyện gì muốn nói với bọn mình không?”
Jimin giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu sự bất ngờ. “Không có gì đâu, Tae. Mình chỉ muốn tập trung vào luyện tập thôi. Chúng ta sắp có lịch trình lớn mà.”
Taehyung không hỏi thêm, nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc. J-Hope, người luôn nhạy cảm với cảm xúc của các thành viên, cũng bắt đầu để ý. Cả hai lặng lẽ trao đổi ánh mắt, như thể cùng nhận ra rằng Jimin đang cố giấu điều gì đó.
Trong những đêm dài cô đơn, Jimin thường ngồi một mình trong phòng, nhìn lên trần nhà và để những suy nghĩ quay cuồng trong đầu. “Mình làm vậy là đúng, phải không? Quên đi tình cảm này, chỉ tập trung vào nhóm, vào sự nghiệp. Đó là điều tốt nhất cho tất cả.”
Nhưng lý trí không thể nào thắng được trái tim. Hình ảnh của Jungkook vẫn ám ảnh anh, từ nụ cười rạng rỡ cho đến ánh mắt dịu dàng. Mỗi lần cậu cười với anh, Jimin cảm thấy như cả thế giới bừng sáng, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy đau đớn vì biết rằng tình cảm này không bao giờ được đáp lại.
Một đêm, không chịu nổi nữa, Jimin bật dậy khỏi giường, bước vào phòng tập. Anh mở nhạc và bắt đầu nhảy. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát, như thể muốn trút bỏ tất cả cảm xúc đang đè nặng trong lòng.
"Min..." Một giọng nói cất lên phía sau khiến Jimin khựng lại. Là Taehyung.
Jimin quay lại, cố gắng che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt. “Sao cậu lại ở đây giờ này?”
“Câu đó mình phải hỏi cậu mới đúng,” Taehyung bước tới gần, ánh mắt nghiêm túc. “Min, có chuyện gì thế? Dạo này cậu không bình thường chút nào."
Jimin lặng người, đôi môi mím chặt. Anh muốn nói, muốn trút hết nỗi lòng với Taehyung, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. “Không có gì đâu, Tae. Mình chỉ cần luyện tập thôi.”
Taehyung nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu. “Nếu cậu không muốn nói, mình không ép. Nhưng cậu không thể cứ giữ mãi mọi thứ trong lòng như vậy. Bọn mình ở đây để giúp cậu, Jimin. Cậu không phải một mình.”
Jimin cười gượng, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay lại với bài nhảy, cố quên đi nỗi đau đang thiêu đốt trái tim mình.
Trong góc khuất của phòng tập, Taehyung lặng lẽ nhìn theo Jimin, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cậu biết, dù Jimin cố giấu, anh đang phải đấu tranh với điều gì đó rất lớn lao. Và cậu quyết tâm, dù có thế nào, cậu cũng sẽ không để anh một mình đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top