Cuộc gặp gỡ
Vào một ngày giông bão, khi tất cả các ngư dân đều không dám ra khơi thì có 1 chàng trai vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ dù biết trời hôm nay thế nào nhưng anh vẫn mạo hiểm căng buồm ra khơi, khi anh đi được khoảng 30 phút thì bất ngờ có cơn sóng lớn ập tới thuyền của anh, cã thuyền và người đều bị lật xuống biển, anh cứ tưởng là mình đã xong đời rồi, đến khi anh tỉnh lại thì trước mắt anh là một chàng trai có một vẻ mặt khá là ưa nhìn đôi mắt lấp lánh như ngọc trai,đôi môi căng bóng, khuôn mặt hồng hào,giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp,dáng người mảnh khảnh , là một người thật sự rất hoàn hảo.
Chàng trai ấy thấy anh tỉnh lại thì hỏi " anh ổn chứ" anh đáp " tôi ổn" anh hỏi tiếp, tại sao tôi lại ở đây, sau đó cậu mới kể lại mọi chuyện, anh nghe xong liền cảm ơn không ngừng, sau đó anh mới hỏi cậu tên gì, thì cậu mới nói tôi lên là Phuwin, còn anh, lúc này anh cũng trả lời, anh nói mình tên là Pond
Sau khi hỏi thăm xong thì Phuwin có mang cháo cho anh ăn, sau khi ăn xong , anh mới hỏi đây là ở đâu vậy cậu Phuwin, Phuwin đáp, đây là nhà của tôi
Nhà của Phuwin thì ở một thành phố ven biển cách làng của Pond 5 tiếng đi thuyền , mà lúc này anh ra ngoài xem thì lúc này cũng đã không còn thấy mặt trời nữa , anh mới thở dài....
Bỗng Phuwin từ trong bước ra nói hôm nay anh cứ ngủ lại nhà tôi 1 đêm đã sớm ngày mai rồi hãy về, Pond nghe vậy mới nói, ở nhà tôi còn có mẹ đang bệnh chờ tôi về chăm sóc , Phuwin nghe vậy liền đáp, bây giờ trời cũng đã tối rồi đường về đầy rẩy nguy hiểm, với lại bây giờ cũng không còn thuyền bè di chuyển thì anh về bằng cách nào chứ, anh cứ ở lại đây đi, nghe tôi ngày mai rồi về, Pond nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý nói, tôi có thể ở lại nhà cậu thật sao
Nghe vậy cậu mới trả lời anh " được chứ" , anh mới nói vậy thì tôi cám ơn cậu trước, nói xong cậu mời anh vào nhà , sau đó anh hỏi tôi có thể tắm nhờ nhà cậu được không, "được" anh cứ tự nhiên như là ở nhà đi, cậu nói tiếp để tôi chuẩn bị đồ ăn đã nhé, anh cứ từ từ mà tắm, lúc tắm anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện bệnh tình của mẹ mình anh rất lo cho mẹ của mình, có thể thấy mẹ anh là người rất quan trọng đối với anh, anh càng nghĩ, càng nghĩ, bỗng dưng anh rơi nước mắt, đúng là anh đang khóc, anh rất sợ mẹ sẽ bỏ rơi mình , vì anh chỉ còn có mình bà và cũng là người mà anh yêu thương nhất, bố của anh cũng đã bỏ anh từ lúc anh còn rất nhỏ, vì vậy chỉ có mình mẹ anh nuôi anh khôn lớn để anh được như ngày hôm nay, thế nên dù bằng mọi giá anh cũng phải kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ mình, và cũng vì anh mà mẹ anh mới bị bệnh đến như thế....
Lúc anh tắm xong đi ra thì thấy đồ ăn đã được bày ra hết trên bàn, Phuwin thấy anh thì gọi anh lại ăn cơm cùng mình, vì cậu biết anh đã rất đói và mệt mỏi vì trải qua chuyện ngày hôm nay, lúc ăn thì cậu mới hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi , anh mới trả lời cậu năm nay tôi 26 tuổi ,cậu nghe xong mới bảo à....
Còn cậu , à tôi năm nay cũng mới 24 thôi, anh mới hỏi cậu tiếp, vậy cậu làm công việc gì, tôi là người vận chuyển hàng hoá cho các thành phố ven biển do lúc tôi đang di chuyên trên biển thì thấy anh nằm bất tỉnh trên một miếng ván tàu bị vỡ nên mới cứu anh về đây, anh nghe vậy mới nói lúc đó tôi cứ nghĩ mình sẽ bị chìm xuống đáy biển rồi chứ, lúc đó tôi thật sự rất tuyệt vọng, may mà có cậu, cám ơn cậu nhiều lắm tôi sẽ không bao giờ quên đi chuyện này , vậy ăn xong " anh có muốn đi vào thành phố một tí không? " Pond
Pond: được thôi, phiền cậu rồi
Phuwin: không có gì, với lại tôi cũng muốn đi mua chút đồ.
Sau đó anh và cậu bắt đầu đi vào thành phố, khi đến nơi, anh thấy mọi thứ ở đây này thật xa hoa ,lộng lẫy, anh thấy mọi thứ đều rất khác lạ bởi vì nơi anh ở chỉ là một ngôi làng nhỏ ven biển khá xa với thị trấn, thành phố nên anh thấy mọi thứ ở đây đều mới lạ đối với mình, một lúc sau anh và cậu đi về, lúc đi về giữa đường thì anh và cậu gặp một đám cướp anh và cậu bị đám cướp chặn đường, lúc này 2 người chỉ biết chạy và tìm một góc để trốn , 2 người tìm được một chỗ núp được một lúc thì không còn nghe tiếng động gì , lúc này mới dám đi ra , lúc đi ra Phuwin vô tình bị vấp té Pond cố lấy tay ra đỡ nhưng không kịp, nên cả 2 người đều bị té xuống đất, vô tình lúc này mặt 2 người khá gần nhau mắt chạm mắt ,Pond lúc này bỗng nhiên thấy lạ lạ tim đập nhanh hơn bình thường, anh không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, lúc này anh bình tĩnh lại mới hỏi Phuwin cậu có sao không?
Phuwin , ừm tôi không sao còn anh , tôi cũng không sao, lúc này anh đứng dậy và đỡ cậu lên lúc này 2 người mới tiếp tục về nhà, khi về đến nhà Phuwin mới dắt anh vào một căn phòng cậu nói" tối nay anh cứ ngủ ở đây nhé" sau đó cậu trở về phòng của mình, trời lúc này cũng đã khuya lắm rồi nên anh và cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Mọi thứ lúc này cũng đã dần yên ắng hơn theo màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top