Chơi game
- Ê My! Tao nhớ ngày xưa mày ghét người yêu mày lắm mà, sao lại yêu được thằng đấy hay thế ?
Ghét? Ngày xưa hình như mình có thế thật, ơ vậy sao giờ mình lại yêu thằng cha ấy được nhỉ ? À, hình như bắt đầu tương tư từ lúc ấy...
__________
- Mày có ai để mời vào không Thư, có mỗi tao với mày chơi thì chán quá, nhỡ tí lại tụt rank chết.
- Đây đây, để tao tìm.
Người ta thường nói, "định mệnh" nó sẽ đến bất cứ lúc nào, đâu ai đoán trước được mà tránh mà né. Kể cả tôi-một kẻ nói không với tình yêu sét đánh cũng vậy, rồi cũng có ngày bị conditinhyeu nó đập cho sml. Đó là kể từ khi Thư nó mời anh vào:
- Zai của mày đấy ku, thấy ai quen không ?
Ai mà lại quen? Thịnh? Ừ, đúng cái tên này hình như mình từng nghe qua rồi. Thịnh..Thị.. À! Là thằng bạn thân của người yêu cũ mình đây mà. Và, nó cũng là thằng mình ghét cay ghét đắng. Lí do tại sao? Đơn giản, nó bodyshaming mình. Ừ thì tự biết bản thân vừa béo vừa lùn nhưng nó cũng không cần bảo mình béo như thế, nói thẳng ra ai mà không buồn cho nổi. Vậy nên, tao được quyền ghét mày Thịnh ạ, dcm thằng c**.
- Ơ Thư t...
*vào trận*
Ủa gì vậy? Chưa kịp hủy mà. Aiii lại muốn chơi với thằng c** này. Nhưng mà chơi rank đó, sắp lên huyền thoại rồi, cố lên tôi ơi đừng thoát trận, thiện tai thiện tai!
Thế rồi, trận game cứ tiếp tục trong sự "bất mãn" khi phải chơi cùng người mình ghét của một con nhỏ nào đó. Tưởng chừng như trong quãng thời gian ấy chỉ ngừi nồng nặc mùi thuốc súng ấy vậy mà sao nó lại lạ đến thế?
- Ơ địch bắn tao! Cứuuuuuuuuu, chu mi ngaaaa! :My
- Từ từ tao ở xa lắm không ra được. : Thư
- Thôi để đấy, tao ở gần hơn, chạy vào nhà bơm máu đi, tao canh cho. : Thịnh
Đột nhiên được người mình ghét cứu, sao tự dưng thấy nó cũng đỡ ghét nhỉ? Sao tự dưng lại thấy không gian hôm nay cứ hồng hồng? Thế rồi, từ giây phút ấy, dường như hai con người đã bắt được tần số của nhau.
- Ê địch ở trước kìa, 3 đứa đấy chạy đi mày! :My
- Không sao, tao lên giáp rồi, cứ ở sau giúp tao, khi nào tao bảo yếu thì mày bắn để có kill, rồi ra loot đồ. : Thịnh
Giữa cái bầy trời màu hồng ấy, một con người bị bỏ rơi đã bất mãn lên tiếng:
- E hèm! Hai ai kia có vẻ hợp cạ nhỉ, mình là đứa mời mà còn bị chúng nó bỏ quên bơ mình một mình. : Thư
- Ủa? Đâu có phải do tao, tao thấy mày không nói gì nên tao nói với thằng kia thôi mà? : Một gương mặt ngây thơ lên tiếng :<
- Chắc là tao tin mày :) : Và một gương mặt kiểu " chắc tao tin " bất mãn nói.
_____ Sau vài trận game nữa____
- Yeahhhh ! Lên rank òi, tao với Thư cày mãi không lên, may quá nay được kéo. : My
- Ừ! Mày vui là được. Thôi, muộn rồi ngủ đi, tao cũng đi ngủ. : Thịnh
Ơ? Tao vẫn muốn chơi với mày mà, thằng này mày đuổi khéo tao à:((
* người chơi đã offline *
- Ơ? Off thật luôn ? : My
- Chứ mày nghĩ sao nữa My. Uầy, sao hôm nay tao thấy mày nói chuyện thân thiết với thằng kia thế, tưởng ghét nó lắm cơ mà. Ai da, rủ người vào chơi cùng mình, đâu ngờ mình lại bị bơ:(( :Thư
- Thân cái gì mà thân-.- Tao chưa chửi nó là may rồi, có cho cũng chẳng thèm, tao thề với mày tao với nó không đội trời chung!!! :My
Chính câu nói ấy đã vả mặt bôm bốp chủ nhân của nó sau này. Tự dưng thấy đứa mình ghét cũng dễ thương? Aaa, không thể được nó ngày trước chê mình béo, nhưng nói chuyện với nó cũng vui. Không biết mai được chơi cùng nó nữa không ta?
Thế rồi, chỉ sau một trận game, có một con bé đã bị cảm nắng lúc nào không hay. Chính con bé ấy còn không tự nhận thức được. Báo hiệu cho "một mùa hoa đang chớm nở"
Ấy vậy mà, sự mong mỏi, háo hức ấy lại không được đáp lại ...
- Còn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top