Nơi tình yêu bắt đầu

 Vài ngọn gió man mát thổi vào California,mang lại sức sống cho nàng , sau những ngày hè oi ả,ấm áp và dịu nhẹ, đó là những gì mà nàng có vào mùa thu. Chẳng như cái bức bối và nóng bỏng của mùa hạ với vài điệu nhảy tango bên cát trắng, hay cái lạnh cứa vào ruột gan trầm ngâm, khó tả của mùa đông. Mùa thu là vậy, âm thầm và lặng lẽ.

Gã mê đắm mùa thu của California, nơi có vài chiếc lá vàng mục nát thả mình vào ngọn gió để cuốn về một nơi xa xôi hẻo lánh,hay những nỗi cô đơn mơ hồ lâng lâng trên mặt nước, không mạnh bạo, nhưng chẳng mấy nhẹ nhàng. Dù gió thu chẳng được ấm áp như hơi thở của người tình nhưng cũng đủ cho gã bám víu để lẩn trốn khỏi những cơn đau day dứt từ trái tim và vài kí ức vỡ vụn về một lần yêu.

Nhưng gã chẳng thể chạy trốn thực tại, và hơn nữa, gã yêu California.

Gã có lẽ đã dành trọn trái tim tuổi trẻ cháy rực,hoặc là xa hơn, cả cuộc đời của mình cho California. Một sự thanh khiết mỹ miều, california là cô gái trẻ với trái tim cháy bỏng nhiệt huyết và đầy hoài bão.Gã yêu mọi thứ của nàng: cơn gió dịu nhẹ thanh mát của mùa xuân, tiếng sóng biển cuộn trào triền miên của mùa hạ, vài chiếc lá vàng úa rơi trên đất thu,và cả nền tuyết tơi xốp vào những ngày đông sang. Gã yêu California, yêu bằng cả tuổi xuân của mình nên vì thế,dù california làm inh hồn của gã vỡ vụn thì gã vẫn điên tình mà lao đầu vào nàng như một con thiêu thân.

Dù đã trải qua bao nhiêu năm thăng trầm bên nàng, thứ mà California để lại cho gã lại là vài ba vết sẹo còn chưa vội lành hay những nỗi đau từ cuộc tình đã mất.

California là một nàng thơ, nàng thơ của lòng gã. Nàng kiều diễm và thanh tú tựa những vì sao trên trời. Ấy thế mà, California luôn phản phất hình bóng của một thứ gì đó, của một nỗi buồn không tên và một nỗi nhớ không hồi kết.

Trên con xe cũ kĩ từ những năm bảy mươi xa lắc, đôi lời "let it be" của The Beatles đưa gã đến mộng mơ, đúng hơn là đại lộ danh vọng - nơi mà gã đã từng có em. Những kí ức cũ làm ruột gan gã quặn thắt lại khi nhớ về khoảng thời gian ấy, nhưng gã lại chẳng thể bước tiếp cho tương lai nếu thôi nương tựa vào quá khứ. Gã nhớ những tháng ngày bên em, lúc mà cả hai còn trẻ với mái đầu xanh rờn và trái tim yêu nồng nhiệt, gã nhớ mọi thứ, đặc biệt là em.

Mái đầu gã đã dần chuyển bạc, báo hiệu rằng trái tim cằn cụi của gã cũng sắp đến lúc lụi tàn. Ấy vậy mà những kí ức về ngày tháng tươi đẹp kia cứ ẩn hiện như một cánh bướm vung cánh bay lượn giữa khu vườn héo úa và rót chút mật ngọt vào nơi mục nát này.

Gã nhớ nó, về một mảnh tình còn dở dang.

Gã đã từng say mê em - người tình của gã - đến điên dại, đến chẳng phân biệt được thực và mơ. Em như một đoá hoa sớm mai nở rộ trong khu vườn cằn cỗi của gã, là những giọt nước mát đã rót xuống linh hồn sắp sửa lụi tàn của gã vài tia hi vọng về chút gì đó gọi là tình yêu trong thế giới gai góc này.

Chuyện tình của họ vốn dĩ sẽ trở thành một bài thơ tuyệt đẹp, nếu sóng ngày hạ chẳng cuốn em đi, đến với nơi mà em thuộc về.

Trước khi bị đồn thổi là một con người sống chẳng cảm nhận được tình yêu, gã cũng đã từng hết mình với tuổi trẻ của mình,chỉ là sau một vài đớn đau, trái tim gã đã chịu đủ mọi vết thương lớn nhỏ và đến khi chẳng thể chịu đựng thêm bất kì nổi đau nào nữa, nó khép kín lại và quyết định chẳng bao giờ mở ra.

Chiếc xe từ lúc nào đã đưa linh hồn gã đến Santa Monica,nơi có tiếng sóng rì rào và những khát khao cháy bỏng . Gã đã quá già để có thể cảm nhận được những điều ấy. Và rồi một lần nữa, trên mặt cát trắng là hình ảnh mơ hồ của em và gã. Những kí ức đó đần trở nên chân thực hơn, khi gã nhìn thấy em quay đầu về phía mình và nở một nụ cười tươi tắn hơn cả nắng mai.

Gã chẳng còn nhớ những thứ này từ bao giờ đã trở thành một miền kí ức trắng xoá trong tâm trí gã. Gã tưởng rằng mình đã thành công khi chúng mờ dần hơn ngày qua ngày, nhưng cuối cùng,chúng không biến mất.Chúng luôn ở đó để hành hạ gã, ép buộc gã phải nhớ về những ngày tháng của tuổi trẻ,về một mảnh tình dang dở,về một đoá hồng từng thương.

Tiếng sóng biển đập vào bờ kéo gã ra khỏi những suy nghĩ mộng mơ. Biển luôn như vậy, luôn cô đơn mỗi khi mặt trăng treo trên cao. Khi ấy, chỉ còn bản thân và ánh trăng sáng rằng rặc chiếu trên mặt nước, để bản thân nhận ra rõ bản ngã của mình. Nhưng biển sẽ luôn ôm lấy chúngta khi cảm thấy mệt mỏi, chúng sẽ vang lên một bản giao hưởng để chữa lành trái tim của nhân loại, để mai sau không còn đớn đau. Biển là nơi đã đưa em đến với gã, nhưng rồi chính biển đã cuốn em đi.

Gã tin vào một tình yêu vĩnh hằng, hai cá thể yêu nhau từ lúc còn là những cô cậu thiếu niên cho đến khi họ già nua và chết đi, thì tình yêu của họ vẫn luôn ở đó, chẳng đi đâu cả. Chỉ là chúng sẽ trở nên im lặng hơn một chút, chúng chẳng còn cuồng nhiệt,hay đúng hơn là không thể cuồng nhiệt được nữa. Chúng nằm im dưới lớp cát bụi và lặng lẽ ngắm nhìn thời gian dần ăn mòn đi trái tim của chúng. Tình yêu sẽ nằm mãi dưới các tầng đất và chẳng có hiện hữu của sự chia li.

Chỉ là nó chẳng xảy ra với gã.

Mất đi người mình yêu sâu đậm chẳng phải là một việc gì đó dễ dàng, nó như cắt đi một mảnh trong trái tim vậy, đau đớn tột cùng. Nhưng thời gian trôi qua vết thương đó rồi cũng sẽ hàn gắn lại, trở thành một vết sẹo im đậm khó phai trong tâm trí. Vết sẹo đó, có thể được yêu quý, có thể là một dấu vết gợi nhớ về những ngày tháng mặn nồng; hoặc nó có thể bị ghét bỏ. Vì nó là hiện thân của sự mất mát.

Nhưng gã tin rằng mọi việc sẽ ổn thôi, không có một nỗi đau nào tồn tại quá dài để nhấn chìm một người nào.Nó chỉ nhấn chìm chúng ta khi ta quá để tâm tới nó. Gã từng đọc được ở đâu đó rằng việc mất đi một điều gì đó quen thuộc sẽ không giết chết chúng ta, mà thứ giết chết chúng ta chính là những hoài niệm mà ta luôn trầm ngâm và suy nghĩ về nó rồi lại bắt đầu dằn vặt bản thân mình.

Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, sẽ không còn đau đớn nữa...

Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, phải không em ơi?

Gã đã chôn chân tại California qua bao thập kỉ và gặm nhấm nỗi đau, thế mà gã lại chẳng thể rời xa nàng. Gã đáng ra nên đi đến một nơi nào đó thật xa, có thể là San Francisco, hay xa hơn nữa, về quê nhà của bản thân mình ở Paris chẳng hạn. Gã đáng ra nên cho bản thân cơ hội để hạnh phúc thêm một lần nữa - điều mà gã hoàn toàn xứng đáng. Nhưng đối với gã, trái tim của gã đã chết từ năm gã hai mươi lăm, và gã sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận thêm bất cứ tình yêu nào trên cuộc đời chán ngắt này nữa.

Từng góc phố trên California là từng kỉ niệm đẹp, nơi đã in sâu dấu chân của gã và người tình. Đó là lí do mà gã có chết cũng không rời xa California.

Và gã còn có cách nào để đi khi đi đâu cũng ẩn hiện bóng hình của người tình? Gã sẽ bỏ mặc em giữa cái lạnh mùa đông và đi đến một nơi khác ấm áp hơn ư? Không, gã vốn sẽ chẳng thể làm như thế, dù em là người đã rời xa gã, nhưng gã lại không có dã tâm để làm điều tương tự với em, và với California.

Linh hồn và trái tim gã chẳng còn đủ sức cho một tình yêu nồng nàn và cuồng nhiệt như thời niên thiếu, và gã cũng đã quá già để có thể tin tưởng bất kì ai bước vào cuộc đời mình. Gã chẳng biết tương lai sau này sẽ đi về đâu, có thể gã sẽ chết mà chẳng có ai bên cạnh, hoặc là ai cũng bên cạnh nhìn gã chết đi. Thôi sao cũng được, đều tệ như nhau.

Gã chỉ cần biết bây giờ, gã đã có California.

Và sâu trong thâm tâm, gã có em.

"California luôn trẻ mãi, nhưng trái tim cằn cụi của gã thì sẽ già."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top