Nơi Tình Yêu Bắt Đầu 2
Mưa ! Từng đợt từng đợt nặng trĩu đổ xuống mặt đất. Thấm vào cây cối, hòa cùng với đất mẹ.
Hôm nay lại là một ngày mưa.
Trong căn phòng được sơn màu tím nhạt, có một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên ngồi trên chiếc ghế sofa ngay cạnh cửa sổ.
Nhâm nhi một tách cacao nóng trong tay, bà lại ngồi nghĩ đến chuyện xưa, cũng là một ngày mưa thế này.
***
" Này, làm ơn, tránh đường. Nhanh nhanh. "
Tiếng một vị y tá đi đầu làm giật mình những người xung quanh. Họ vội vàng né tránh, nhường đường cho bệnh nhân bị tai nạn đang nằm trên giường bệnh được kéo vào phòng cấp cứu.
Tội nghiệp!
Ai nấy đều cảm thông cho chàng trai xấu số kia. Thời tiết thật tệ.
Mưa kéo dài suốt hai tuần nay. Phần lớn là những cơn mưa nặng hạt, ảnh hưởng đến tất cả mọi hoạt động ngoài trời của mọi người. Giao thông trì trệ, những khu vui chơi đóng cửa, những quán xá ven đường thì một số ít vẫn mở, còn lại thì đóng hẳn. Chỉ một chữ thôi: Ế.
Linh hôm nay cảm thấy hơi mệt. Cô đã thức suốt đêm để dỗ đám cháu của người chị gửi nhờ một hôm. Vật lộn với chúng cả một ngày nghỉ duy nhất khiến cô bơ phờ, mỏi mệt. Vác cả người rã rời đi làm, trông cô chẳng khác nào bà cô già đã đến tuổi xế chiều trong khi cô vừa tròn 25 chứ nhiêu.
Ôi! Cái lưng của cô..
Ôi cái lưng tội nghiệp..
Rốt cuộc mấy đứa cháu nhà cô đã được mẹ nó nuôi béo tốt thế nào chỉ một ngày chơi trò cưỡi ngựa đã khiến lưng cô vẹo lên vẹo xuống thế này?
Cô hiện tại là một y tá, ước mơ từ bé của cô nay đã thành hiện thực. Tuy biết rằng công việc này khá là vất vả nhưng cô vẫn quyết tâm đến cùng với nó. Nhìn những người bệnh đang quằn quại cơn đau nằm trên giường, lòng cô cảm thấy có chút xót xa..
Mải chìm trong suy nghĩ của mình, Linh chợt nhận ra mình đã đặt chân đến gần phòng cấp cứu. Cô nghe thấy bác sĩ Thạch la to:
" Cô điều động thêm một bác sĩ và hai cô y tá nữa vào phụ tôi. Nhanh lên. "
" Tôi đi ngay "
Một cô y tá khác vội vã rời ngay.
Cô nhìn sang bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Anh ấy có vẻ tầm 27,28. Một bên chân phải anh ấy hình như là bị gãy, máu thẫm đẫm trên ga giường. Đôi mắt nhắm lại thật chặt như đang cố chịu đựng. Kiên trì thật. Cô cứ nghĩ là anh sẽ bất tỉnh rồi chứ.
Chẳng hiểu sao, trong lòng cô lại lóe lên một cảm xúc khó tả.
***
" Hôm nay em lên khu C trực phụ thay chị một ca đêm nhé. Con bé nhà chị lại lên cơn sốt rồi. Khổ quá. Lại chẳng có ai ở nhà trông nó cả. Em giúp chị nha Linh. "
Chị Hoa khổ sở nhìn cô. Tội nghiệp chị ấy. Chồng thì đi làm xa. Ông bà ở tít dưới quê không lên được. Một mình chị vừa làm vừa quần quật nuôi con. Cực đến nhường nào..
" Chị cứ về nhanh với bé đi. Để em trực thay cho. Nếu bé có sốt cao quá chị cứ đưa bé lên đây, có gì em bảo anh Thanh, anh Kiệt nán lại để khám cho bé. "
Chị Hoa rối rít cảm ơn cô rồi nhanh chóng đi ngay.
" Ơ, mày không về à Linh? "
My, cô bạn làm cùng khu A với Linh chuẩn bị ra về thấy cô còn ở lại thì ngạc nhiên.
" Ừ. Tao làm thay chị Hoa một ca đêm. "
" Lại bà ấy nữa à. Con ốm nữa chứ gì? Gớm, bà ấy lúc nào lười làm mà chả thế. Mấy đứa vào làm trước mày cũng bị bả nói như vậy. Có đứa thấy tội nghiệp nên giúp đấy. Mày đừng có tin lời bả. Thôi kệ, đi về đi. "
My bĩu môi.
" Tao đã lỡ hứa thì trông người ta một buổi cũng có sao đâu. Mày cứ về trước đi. "
Linh vẫy tay My, ý bảo cô nên về nhà sớm kẻo tối.
" Tao về đây. Có gì cần thì gọi tao nhé. "
" Ừ. Rồi. "
***
Bệnh viện nơi cô đang làm việc được phân ra thành ba khu:
Khu A: Nơi dành cho bệnh nhân trong quá trình hồi phục và trẻ nhỏ.
Khu B: Phòng dành riêng cho những căn bệnh nặng, hiểm nghèo.
Khu C: Bệnh nhân vừa được phẫu thuật sẽ được chuyển vào đây để theo dõi.
Vì cô là người mới nên tuyến trên đã chuyển cô vào khu A để làm việc. Chính xác thì hiện tại đã được 1 năm 6 tháng 4 ngày.
Linh đi xem từng phòng một của bệnh nhân để xem tình hình thế nào. Thường thì có hai người trực ca đêm. Nhưng do Linh đã trực thay chị Hoa nên còn một anh bác sĩ nữa. Anh ấy đã phân Linh đi trực nửa khu phía trước, còn mình thì nửa khu còn lại.
Nói thật thì con người Linh khá gan dạ. Cô thích coi một số phim kinh dị. Cứ có phim hay là cô lại lao vào. Tuy không sợ máu me nhưng lại đau lòng thay cho người bệnh. Cô luôn đặt gia đình và người bệnh lên hàng đầu, cố gắng làm tròn trách nhiệm của bản thân, chắc có lẽ vì thế mà đến giờ cô vẫn chưa có một mối tình chăng?
Cha mẹ vì lo lắng con gái đã lớn mà vẫn không để ý đến ai. Thế là sắp xếp ngay cho cô một cuộc hẹn với một anh chàng hơn cô vài tuổi. Người này theo nhận xét của cô thì khá ổn. Công việc làm ăn ổn định, gia thế bình thường, có một căn nhà riêng ở trung tâm thành phố và đặc biệt là khá điển trai. Mọi thứ đều hoàn hảo chỉ mắc một lỗi duy nhất:
Anh ta thích đàn ông.
Gì chứ? Bảo cô đi quen một người chỉ có hứng thú với trai, họa chăng có điên cô mới chấp nhận.
Từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện, tất cả đều lịch sự. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế, đã phán một câu xanh rờn
" Em là một người con gái tốt. Tôi đã xem qua thông tin về em."
Đờ mờ, bà không phải gái tốt thì còn ai trồng khoai đất này.
" Chắc hẳn em cũng vậy. "
Vâng, tất cả những gì đến anh cha mẹ tôi chỉ tóm gọn có 4 từ:
Đi rồi sẽ biết.
Nói thế thôi nếu không tìm hiểu thì anh ta thấy đâu ra một cô gái xinh đẹp ngồi đây.
" Thế thì tôi cũng không nói dông dài làm gì. Tôi là người không có hứng thú với phụ nữ. "
Cô sặc nước. Gì vậy?
Người đàn ông này dường như không để tâm tới cảm nhận của cô, mà chỉ ngồi vuốt ve bộ móng mới làm.
" Vậy..rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Cô bình tĩnh nhìn người trước mặt.
Anh ta dường như chỉ chờ đến lúc này thì quay sang nhìn cô.
" Tôi có người yêu rồi. Anh ấy rất tốt và chúng tôi cũng rất yêu nhau. Chỉ là, ba mẹ tôi không đồng ý nên mới sắp xếp cuộc hẹn này. Cô chỉ cần tỏ ra mình là người khơi mào cho sự không hòa hợp giữa tôi và cô, còn lại tôi sẽ lo. "
" Tại sao tôi phải làm vậy chứ? "
Cô bực mình.
" Thế cô muốn hẹn hò với tôi à? "
Ừm, và câu chuyện kết thúc khi cô rời khỏi ghế và mang nỗi bực dọc rời đi.
---
" Cô gì ơi..cô ơi.."
" À vâng, anh cần gì "
Cô vào phòng dành cho bệnh nhân đang được theo dõi, đi đến bên người vừa gọi cô.
" Cô lấy giúp tôi ... 1 cốc nước với ... "
Chàng trai đưa tay, nhẹ nhàng nói.
" Anh chờ tôi một lát. "
Cô vội vàng rót một ly nước đầy đưa đến bên anh. Nghiêng đầu anh dậy rồi rồi để anh uống từng chút một. Từng động tác cẩn thận tỉ mỉ, chăm sóc của cô làm tác động đến trái tim lạnh giá kia của chàng trai.
Nó như một hơi ấm, từng chút từng chút làm tan dần đi những mảnh băng giá lạnh bao quanh trái tim của người đang phải chống chọi với cơn đau.
" Cảm ơn cô "
Anh nhìn cô, gật đầu.
" Không có gì. Nếu như anh có cần gì thì nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ sang liền. "
Cô nhanh chóng đi như bay ra khỏi phòng giống một kẻ đang trốn chạy con nợ vậy.
" Thịch thịch "
" Thịch Thịch "
Oa, cái gì thế này? Sao tim cô lại đập nhanh thế này? Rõ ràng là cô chỉ giúp anh ta một chút. Thế mà sao cô lại giống một người bệnh hơn thế. Cô không ra khỏi phòng này thì đảm bảo sẽ không chịu nổi nét ôn hòa, nhẹ nhàng trên gương mặt anh ta.
Tim ơi, mày biết phản chủ từ khi nào vậy?
Tuy nói vậy nhưng chỉ 20 phút sau Linh vẫn quay trở lại. Tất cả bệnh nhân ở phòng khác đều đã ngủ cả rồi chỉ còn anh vẫn thức, cô không yên tâm được.
" Ừm..anh vẫn chưa ngủ à? "
Cô dè dặt hỏi.
" À, cô y tá. Tôi chỉ là không muốn ngủ. "
Anh thấy cô đứng tần ngần ngoài cửa, nửa muốn nửa không vào, khiến anh có chút buồn cười.
" Anh nên ngủ sớm. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. "
" Cô trực ca đêm à? "
Linh gật đầu.
" Cô có rảnh không? "
" Hiện tại thì vậy "
" Cô ngồi đây nói chuyện với tôi nhé. "
Chàng trai cười hiền.
Lại là nó, khuôn mặt đó, nụ cười đó. Điều đó làm cô cảm thấy rối bời.
" Anh nói đi "
" Tôi là Tâm. Còn cô? "
" Tôi tên Linh. Tôi là y tá ở đây cũng một năm rưỡi rồi. "
Anh gật gù. Đoán chừng chắc cô cũng phải yêu thích nghề này mới đi theo nó.
Như hiểu được ý anh, cô cũng không nói gì. Chỉ chờ anh chàng tên Tâm này lên tiếng.
" Tôi là chủ một quán cà phê . Vào đây lập nghiệp cũng được mấy năm rồi. Do hồi còn ở quê nhà nghèo mới lên đây bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Đến hiện tại thì công việc vẫn đang tiến triển nhưng chẳng may tôi lại bị tai nạn thế này.."
Tâm hồi tưởng lại chuyện xưa khi mình mới vào đây..
" Thằng kia. Bưng bê cho cẩn thận vào đấy. Toàn là đồ dễ vỡ không thôi. "
" Mày đang làm cái gì đấy hả. Tao kêu mày vào dọn đống bát này mày không nghe hả "
" Thôi cút đi cho đỡ chướng mắt tao "
" Hahaa..thằng đó là nhà quê. Tao cho làm không công rồi kiếm cớ đuổi đi. Đỡ tốn một khoản. "
...
Anh đi làm việc từ bưng bê, quét dọn rồi đến phụ hồ, không lúc nào là ngơi tay. Cực khổ dành dụm được một ít rồi mở một quán cà phê nhỏ. Tuy lúc đầu gặp nhiều khó khăn nhưng dần dà ngày càng thuận lợi và tiếp tục mở thêm chi nhánh ở những nơi khác. Sự nghiệp đang trên đà đi lên thì tai nạn ập đến, chân của anh bị gãy hơi nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện.
Linh im lặng lắng nghe những gì Tâm nói. Cô đồng cảm với hoàn cảnh và khâm phục nghị lực vươn lên của anh, kiên cường đứng trong sóng gió cuộc đời.
Tối hôm ấy, hai con người khác biệt, một là bệnh nhân, hai là y tá, như tìm được chút gì ở nhau, tâm đầu ý hợp nói chuyện thâu đêm mặc cho ngoài kia đã bừng lên những tia nắng sớm.
***
Hai tuần sau Tâm được chuyển đến khu A để được chăm sóc. Anh cảm thấy tiếc khi không thể ở lại để gặp cô y tá đó. Anh liền nài nỉ bác sĩ:
"Bác sĩ. Tôi cảm thấy chân tôi còn hơi đau. Anh cứ để tôi ở lại đây chăm sóc cho tiện. "
" Thôi đi ông nội. Tôi đã khám cho anh rồi. Chân của anh giờ chỉ cần chuyển sang khu A để hồi phục thôi. Nơi đây còn nhiều bệnh nhân cần theo dõi lắm. "
Bác sĩ Thạch cười cười. Thằng bạn này của anh rốt cuộc là có vấn đề gì mà mong ước ở lại. Dù gì thì cũng không được, chuyển nó đi chỗ khác cho đẹp trời.
" Mày được lắm. "
Tâm nhìn thằng bạn vô ơn.
" Tao còn lạ gì mày "
Bác sĩ Thạch nhanh chân bước ra khỏi phòng để một mình người bệnh mang vẻ mặt khổ sở không nói nên lời.
Vốn là cả hai đều là bạn thân từ nhỏ cùng quê. Mấy năm sau thì gia đình Thạch chuyển lên thành phố sống. Mãi cho đến khi Tâm bị tai nạn, Thạch mới nhớ ra người bạn năm xưa của mình.
" Linh ơi. "
Tiếng bác sĩ Thạch đằng sau vang lên.
" Dạ? Anh gọi em? "
Cô ngoái cổ nhìn.
" Ừ. Em giúp anh lấy một cái xe lăn đến khu C rồi đưa bệnh nhân ở phòng 22 đến khu A để chăm sóc. Đưa đến phòng 15 em nhé.
Thạch dặn dò cẩn thận rồi rảo bước ra ngoài.
Linh chợt nhớ ra, hình như phòng 22 là của..
" Cô Linh. Cô qua thăm tôi à? "
Mặt anh hớn hở. Nhưng một lúc lại trở nên yên tĩnh khác thường. Anh không muốn lại như lúc trước..
Cô tính nói :
" Bậy. Tôi chỉ phụ trách đưa anh qua bên kia thôi. "
Nhưng lại nghĩ anh sẽ buồn nên nuốt trong lòng.
" Ừ. Là tôi qua thăm anh đấy. Anh không vui sao? "
Trong đôi mắt anh dường như lóe lên một tia sáng. Rất nhanh, rồi vụt tắt.
" Cô đi thăm mà không mang gì cho người bệnh à? "
Anh đùa.
" Có chứ. Tôi biết hiện tại anh rất khó có thể đi lại nên tôi mang cho anh chiếc xe lăn này. Anh thấy sao? "
" Tôi sắp phải chuyển sang khu khác rồi. Có lẽ sẽ không gặp được cô mấy . "
" Ừm.."
Cô nín cười, tính nói nhưng lại muốn cho anh một bất ngờ nên chỉ ừm ờ cho qua chuyện.
Tội nghiệp anh chàng vừa nghe thế trên mặt đã phảng phất một nét buồn.
***
Tâm của ngày xưa khác với Tâm của bây giờ. Anh trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Có lẽ đời đã tôi luyện anh như thế. Anh đã từng một lần tan vỡ trong tình yêu. Những tưởng sẽ là một cái kết đẹp để đi đến hôn nhân nhưng hóa ra cũng chỉ là mộng tưởng. Cô ấy cần vật chất, cần quần áo đẹp, cần được đến những nơi sang trọng nhưng anh lại không có gì cả. Và thế là chia tay.
Hôm nay, cô gái ấy lại đến trước mặt anh với cái nhìn trông có vẻ xót thương, từng giọt nước rơi lã chã. Ai nhìn vào cũng cảm động.
" Anh..em nghe tin anh bị tai nạn. Anh có sao không? "
" À. Hiện tại anh ổn. Nhưng..sao em lại ở đây. Em không phải đang ở thành phố à? "
" Em nghe tin anh gặp tai nạn liền về thẳng đây. Em xin lỗi đã không thể ở bên anh ngay lúc anh cần.."
Cô gái xinh đẹp rơi nước mắt lo lắng cho người bên cạnh. Còn chàng trai thì đang nằm trên giường trông có vẻ quan tâm cho cô gái. Người ngoài nhìn vào trông họ giống một cặp vợ chồng trẻ đang chăm sóc nhau.
Xin nhấn mạnh là " người ngoài nhìn vào " chứ thực chất câu chuyện của họ là thế này.
" Em về đi. "
" Sao anh lại đuổi em đi? "
Cô gái ngưng nước mắt, nhìn vào chàng trai.
" Chúng ta kết thúc rồi Mai. Anh nghĩ mình không còn liên quan gì đến nhau nữa. "
Tâm mặt lạnh tanh.
" Anh ơi. Em biết em sai rồi. Ngày đó là do em đã mù quáng tin lời. Chứ thực ra em..em vẫn còn yê.."
" MAI "
Anh gằn giọng.
Cộp!
Tiếng khay thuốc đặt trên bàn làm cả hai giật mình.
" Đã đến giờ thay băng cho bệnh nhân, mời người nhà ra ngoài. "
Linh nhấn mạnh từ "người nhà" làm cho Tâm cảm thấy rét run.
Cô nhanh chóng thay băng cho anh.
" Nếu anh cảm thấy đau thì nói với tôi. "
Một lúc sau không thấy cô nói gì, anh mở lời.
" Cô ấy không phải người nhà tôi. "
Cô không trả lời.
Căn phòng trở nên im ắng. Xong việc, cô ngẩng đầu nhìn. Trán anh đã ướt mồ hôi mà tuyệt vẫn không nhăn trán một cái nào.
" Sao anh không nói là đau đi? "
Cô mở lời, pha lẫn một chút gì đó trách móc.
" Tôi sợ em phải mất công vì tôi."
Linh ngạc nhiên. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ thu dọn đồ dụng cụ rồi bước ra ngoài. Đôi mắt Tâm hướng theo cô với ánh nhìn xa xăm.
Giá như.. anh chịu giữ cô lại sẽ thấy được, khuôn mặt đỏ ửng mà cô đang âm thầm che giấu sau sự im lặng của mình.
Thả mình vào phòng tắm sau khi về nhà. Chưa bao giờ Linh cảm thấy rối bời như hiện tại.
Chứng kiến cô ấy và anh ngồi bên cạnh nhau, một cỗ chua xót dâng lên trong người. Cái cách cô ấy vì anh rơi lệ và cái nhìn của anh với người đó, hình bóng đó cứ luẩn quẩn quanh tâm trí Linh.
Thật khó chịu!
" Alo..My à "
Cô quyết định nhấc máy gọi cho My.
" Ừ tao đây. Sao thế? "
" Ừm..tao có chuyện này muốn hỏi mày. "
" Sao? Hỏi đi. "
Cô cảm nhận bên kia đang rất tập trung lắng nghe.
" Cái triệu chứng tim đập mạnh, mặt nóng ran, đôi lúc lại khó chịu. Nó là cái gì ấy mày nhờ? "
Cô lúng túng.
" Hahaa..m nói cái gì cơ. Tim đập, mặt đỏ? Cái triệu chứng đó là của mày á? "
Đầu dây bên kia cười to.
" Thì mày cứ nói đi. "
Linh càng nghe càng đỏ mặt.
" Cái đó á? Triệu chứng của người đang thích một ai đó đấy. Sao hả cô nương, có tình cảm với ai rồi à? "
Bùm! Bùm! Bùm!
Linh có cảm giác như cả một trời pháo hoa như đang bắn trong đầu cô vậy. Thích á? Thích ai cơ? Chả nhẽ lại là..hắn?
" Này alo alo "
" À ừ tao đây "
Cô vội vàng nghe máy.
" Làm gì thế? Mày bị gì à? "
My lo lắng hỏi.
" Không..nhưng tao phải làm sao đây? "
" Sao trăng gì. Con tim nó vốn đã như thế thì mày cứ chấp nhận đi. Tình cảm không dễ gì mà có được, việc gì phải chối từ "
Linh im lặng. Nói lời cảm ơn với My xong cúp máy.
Có lẽ cô nên suy nghĩ lại.
---
Sáng Hôm Sau.
Linh đến bệnh viện với tâm trạng rối bời.
" Mình phải làm gì đây , mình sẽ đối diện với anh ta như thế nào đây ? "
Cô hồi hộp và tự nghĩ bụng , tim đập thình thịch ...
" Mày hôm nay sao thế , con tim em đã biết thương ai rồi à ? "
My vừa ghẹo vừa hỏi
" Hả ? Đâu.. làm gì có chứ ?
Cô ấp úng trả lời, cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình.
" Chứ làm gì mà mày thẫn thờ ra thế hả cô nương ? "
My hỏi nhẹ.
" Không có gì đâu , chuẩn bị làm việc kìa."
Linh đánh trống lảng.
Bước vào nơi ở của bệnh nhận cô tỏ ra vui vẻ và kiểm tra sức khỏe cho từng người một. Cho đến khi bước vào căn phòng ấy , cô hồi hộp, thấy có chút lo lắng , tự dưng cô bỗng có cảm xúc mãnh liệt lạ thường , cô lấy lại
bình tĩnh tiếp tục vào làm công việc của mình.
Anh nhìn cô chằm chằm. Cô vẫn im lặng không nói gì.
Một phút..
Hai phút..
Ba phút..
Tâm giữ chặt tay Linh. Anh nói:
" Cô giận tôi à? "
Trả lời anh là sự im lặng của cô.
" Phải, tôi thừa nhận. Cô ấy lúc trước là người yêu tôi. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Tại sao cô cứ im lặng như vậy? Sao không trả lời tôi? "
Anh nói tiếp.
Linh mở miệng, lời muốn nói không hiểu sao đều nuốt cả vào trong lòng. Chỉ lắc đầu, cô quay đi.
" Đó không phải chuyện của anh. Tôi cũng không muốn xen vào việc của người khác. "
" Khoan đã. "
Anh cố với tay đến người con gái đằng trước mình. Cơ thể anh suýt nữa thì ngã xuống giường, cô vụt chạy đến đỡ lấy. Mùi hương trên mái tóc cô dịu nhẹ quấn lấy anh. Tâm giữ chặt tay cô:
" Tôi.."
Linh không kịp phản ứng, đành để anh giữ lấy cánh tay mình. 25 xuân xanh của cô chưa lần nào nắm tay ai, cũng chưa một lần biết nhớ thương là gì. Anh là người đầu tiên, người đầu tiên cho cô cảm giác ấy.
" Không có gì..Cô đi đi "
Anh thả cánh tay cô ra. Thật sự hụt hẫng, ngay tận sâu nơi lồng ngực bên trái này.
Tổn thương với mối tình đầu, anh không muốn lại làm đau cô ấy như cách người ta đã từng làm tổn thương anh.
Cứ để là anh gặm nhấm điều đó một mình thôi.
----
Hình như..anh thấy được sự thất vọng trong mắt của cô khi anh buông tay?
----
Ba tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Cuối cùng cũng đã đến ngày anh xuất viện. Đôi chân giờ đã ổn định lại phần nào. Bác sĩ kí giấy cho anh xuất viện.
Hôm ấy là một ngày mưa.
Người đến tháo băng cho anh là một cô y tá khác. Anh ngạc nhiên.
" Cho hỏi. Cô y tá thường xuyên thay băng cho tôi đâu rồi? "
" À cô ấy à. Hôm nay cô ấy mệt nên đã xin phép nghỉ một hôm. Nên tôi làm thay cô ấy luôn. "
Cô y tá vừa giải thích vừa làm việc.
Cô ấy mệt sao? Anh chẳng hề biết gì cả. Liệu cô có ăn uống được không? Có ai ở cùng chăm sóc cô không? Trong đầu anh bây giờ chỉ chất chứa toàn là những hình bóng của cô ấy: Dáng đi, nụ cười cách nói chuyện nhưng lại không thể với tới.
----
Cô hôm nay cảm thấy hơi mệt nên đã xin phép nghỉ ở nhà một hôm. Cặp nhiệt độ vào người 38 độ C.
Sốt cao rồi !
Cô lật đật đi kiếm mấy viên thuốc trong tủ nhưng lại không gượng dậy được.
À, hình như hôm nay người đó xuất viện rồi thì phải. Mọi thứ chắc là kết thúc rồi nhỉ ?
Cô mơ mơ màng màng. Trước khi ngất đi còn cảm nhận được một bàn tay mát dịu đặt trên trán mình.
---
Linh tỉnh dậy vào lúc nửa đêm.
My nhìn thấy cô bạn mình tỉnh dậy thì mừng rỡ:
"Linh mày tỉnh rồi à?"
"Ừ. Là mày chăm sóc tao à? Cảm ơn mày nhé"
My hơi lúng túng:
"À, ừ mày đỡ hơn nhiều chưa?"
Linh gật đầu
"Anh ấy...đi rồi à"
"Mày nói ai cơ?"
Cô im lặng, lắc đầu.
Nếu đi đã rồi thì thôi. Không nắm, không giữ có lẽ mới là cách tốt nhất để cả hai được tự do.
---
" Anh Tâm, anh nhìn kìa. Bên đó... đó..có khu vườn hoa đẹp quá
Linh chỉ tay về phía khu vườn trước mắt. Hôm nay cô có thời gian rảnh rỗi nên đẩy Tâm ngồi trên xe lăn ra ngoài dạo hóng mát
" Tôi thấy rồi nhưng tôi hơi khát nước, cô lấy giùm tôi chai nước được không?"
" À được anh nhớ chờ tôi một lát"
Nói xong cô liền rời đi
Anh cười. Cô dễ thương thật. Rồi tự đẩy mình về phía khu vườn.
Một lúc sau..
" Nước của anh này...ơ .."
Cô đi nhanh đến nơi thì không thấy bóng dáng ai cả. Cô bèn kêu lên.
" Anh Tâm..Anh Tâm ơi "
Cô đi quanh từng nơi một để tìm kiếm anh nhưng vẫn không thấy một ai cả. Anh đi đâu rồi vậy?
" Cô Linh "
" Ơ anh Tâm. Anh đi đâu nãy giờ vậy? Tôi tìm anh nãy giờ. "
Giọng nói pha chút dỗi hờn.
" Tôi chỉ đi loanh quanh đây một lát thôi. "
Anh cười.
Cô gật đầu. Anh không muốn nói, cô cũng không cần nhiều lời làm gì.
Hai tuần trôi qua..
" Cô Linh..Tôi có cái này cho cô "
Cô đang dọn dẹp lại phòng bệnh nhân thì anh đến. Trông mặt anh có chút đỏ.
" Cái gì vậy anh? "
Tay Tâm có chút cứng ngắc. Cuối cùng vẫn đưa ra.
Là một cái vòng hoa.
" Cái này.."
Cô chỉ tay vào nó.
" Tôi không có gì làm. Liền làm chơi một cái. Cũng là trong lúc rảnh rỗi cả thôi.. "
Anh quay mặt đi chỗ khác, có chút ngượng. Anh chưa từng làm cái này bao giờ. Ngày xưa em gái anh đã từng làm cái này để đội lên đầu anh, dắt tay anh đi khoe khắp xóm. Lần đó cưng em nên anh để mặc nó. Nhưng cuối cùng bị gán một cái biệt danh là: Ẻo lả.
Anh nghe tin, liền tìm đứa phao tin đồn đập cho một trận thừa sống thiếu chết, để xem có ẻo lả không. Thế mà hôm sau lại bị gán thành: Thằng bạo lực.
Hết chuyện để nói.
Cô hơi ngạc nhiên. Rồi cũng phì cười, nhận lấy chiếc vòng từ anh rồi đeo lên đầu.
" Anh thấy sao? "
Rất xinh. Cô đáng yêu lắm!
Anh nghĩ trong đầu thế. Nhưng ngoài miệng chỉ nở một nụ cười thật tươi.
***
Hôm nay bác sĩ Thạch đến xem tình trạng khôi phục của anh thế nào. Đi cùng là y tá Linh.
" Ừm..có vẻ tiến triển tốt đấy. Chừng tháng rưỡi nữa anh có thể ra viện. "
Bác sĩ Thạch vừa nắn lại xương vừa nói.
" Sao sớm vậy bác sĩ. Tôi vẫn còn thấy hơi đau."
Tâm làm ra vẻ nhăn nhó như trông rất khổ sở.
Anh bạn của Tâm mỉm cười.
" Thế à. Thế để tôi điều ngay một y tá chuyên môn chăm sóc cho anh nhé. Cô Linh hôm sau chuyển sang phòng bên kia chăm sóc bệnh nhân vậy. "
" A không..không. Tôi thấy đỡ đau hơn rồi. Không cần phải chuyển đâu đâu. "
Linh đứng đằng sau bác sĩ Thạch mặt đỏ phừng phừng không chịu được, liền xin phép đi ra ngoài.
Anh có điên mới để cho Linh sang phòng bên kia. Bên đó có lão dê già lúc nào cũng thích tán tỉnh, sờ mò y tá. Bởi vì bị nói nhiều nên mới chuyển đến phòng cuối cùng là phòng 16, đối diện với phòng anh. Cô mà qua đó chắc anh sẽ không kìm được tính bạo lực của mình mà xử đẹp cái thằng bạn này và lão dê già bên kia mất.
Nhất quyết là không!
" Mày dám chuyển cô ấy đi thì cứ đợi nhà đưa đám tang đi. "
Anh trừng mắt nhìn thằng bạn có vẻ hả hê.
" Thôi thôi. Tao đùa tí cho vui thôi. Mày cứ đi nghỉ đi. Em Linh nhà mày sẽ không đi đâu đâu, đừng lo. "
Thạch xua tay, vội vội vàng vàng xách đít đi trước. Anh mà còn ở lại lâu chắc không chịu được cơn giận của thằng này mất.
...
Kí ức tốt đẹp của cả hai chúng tôi..đã từng là như vậy đấy.
Cô không dám nói ra, chỉ giữ trong lòng. Anh cũng không nói ra, vì sợ làm tổn thương cô. Ấn tượng mối tình đầu quá mãnh liệt, để rồi..
Cả hai đều chọn cách im lặng. Cứ thế, họ rời xa nhau. Rời xa nhau..
Hôm đấy trời mưa to.
Viết vào một ngày mưa.
4 - 6 - 2018. 17h45.
7 - 6 - 2018. 12h39.
H O A
H Ồ N G
T E A M
Rắn & Joker
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top