NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
- Xí... đúng là nhảm nhí. Chắc gì các người đã biết chứ. Tại sao cung hoàng đạo của mình lại không hợp với cậu ấy?
Nó hậm hực tắt máy tính rồi trèo lên giường. Trùm chăn qua đầu, lòng nó dâng lên nỗi buồn mang mác. Chẵng lẽ nó không còn cơ hội nữa sao!
***
Nó là một con bé có cá tính, mạnh mẽ và dễ gần. Từ lúc cấp 1, cấp 2 nó đã có vô số bạn bè. Nó học giỏi, được rất nhiều thầy cô yêu quý, gia đình nó lại khá giả nhưng không vì thế mà nó kênh kiệu với mọi người. Nó hoà đồng, tốt bụng và luôn nhiệt tình, sôi nổi trong những phong trào của trường lớp. Nó luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và mang về nhiều giải thưởng vô cùntg quý giá. Nó hồn nhiên, vô tư, chẳng hề quan tâm đến chuyện các bạn bè mình đã dần có gà bông. Nó nghĩ rằng chuyện đó chẳng quan trọng, tuổi trẻ thì nên hưởng thụ chứ cắm đầu vào yêu đương thì chẳng có gì hay ho, nó cho rằng tình yêu nam nữ chỉ là thứ ma giáo. Nhưng cho đến khi nó gặp cậu, nó đã phải thay đổi suy nghĩ đó
Đó là một ngày nắng đẹp trời, nó tung tăng ôm chiếc cặp xanh biển xinh xắn đến trường. Bước chân nó nhún nhảy làm tà áo dài trắng bay bay trên phố trông thật yêu đời, nó mặc kệ những ánh mắt hình trái tim đang hướng về nó, miệng vừa đi vừa hát, đôi môi hồng nhẹ mỉm cười, cơn gió lướt qua làm mái tóc đen của nó khẽ bềnh bồng. Bước tới cổng trường, nó ung dung đứng lại chờ cô bạn thân, tay mân mê lọn tóc. Bỗng có một cậu bạn hớt hải chạy tới đâm sầm vào nó. Cậu bạn đó đứng lại, hốt hoảng đỡ nó dậy, miệng hỏi thăm không ngớt:
- Ôi cho tớ xin lỗi, cậu có sao không, ngày đầu tiên đi học, tớ sợ trễ giờ. Cậu có bị trầy xướt ở đâu không, có đau không...?
Nó nhìn mà thấy buồn cười, có gì mà làm quá lên thế. Nó không phải là người hay chấp vặt:
- Tớ không sao, không có gì đâu, nửa tiếng sau mới vào lớp mà. Mà cậu là học sinh mới àk? - Nó ngước lên nhìn cậu
- Xẹt- Một luồng điện chạy qua, nó đướng như trời trồng nhìn cậu. Cậu cao thật, làn da trắng, khuông mặt thật khôi ngô. Cậu đứng dưới bầu trời, mà nó cứ tưởng cậu là mặt trời cơ. Ôi không.... nó đã trúng tiếng sét ái tình rồi, là nó sao- người không bao giờ tin vào điều đó. Cậu trả lời thế nào nó nghe không rõ, cũng chẳng hỏi thêm được gì vì lúc đó cô bạn nó đã đến trường và kéo nó vào lớp. Điều duy nhất nó nhớ là nụ cười như nắng của cậu, nó cũng có biết cậu học lớp nào đâu. Vào lớp rồi mà khuôn mặt nó vẫn còn đờ đẫn. Cô bạn thân thấy lạ, lay lay vai nó:
- Này Nhiên, mày có bị sao không vậy, sao mày như người mất hồn thế?
Nó vô thức nhìn sang Ân, bắt gặp ánh mắt lo lắng của bạn, nó sực tỉnh:
- Tao không sao, hơi nhức đầu một chút, rửa mặt là tỉnh táo lại ngay đấy mà- Nó cười cho bạn khỏi lo rồi bước vào nhà vệ sinh:
- Mày đang nghĩ cái gì thế hả Nhiên, cậu ấy chỉ là người lạ, sao lại như thế. Này tỉnh lại đi, tình yêu chẳng là cái gì cả, cũng chẳng có thật thứ gọi là tiếng sét ái tình đâu- Nó tạt nước vào mặt mình, vỗ vỗ rồi lại thừ người ra
- Cậy ấy đẹp thật...- Nó suy nghĩ
- Ôi mình lại nói gì thế này.... quên đi, quên đi...- Nó đứng thẳng người dậy và quay về lớp
Tiếng trống trường vừa dứt, cô giáo bước vào lớp. Ai nấy đều im phăng phắc. Cô nhìn cả lớp một vòng rồi thông báo:
- Cô thông báo với cả lớp, hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới
- Trai hay gái vậy cô, có dễ thương không cô, chắc lại bà chằng ak....?- Cả lớp lại bắt đầu nhao nhao
- Bạn ấy là con trai!- Cô trả lời
Tim nó đập thình thịch, nó có cảm giác lạ lắm, nó linh cảm đó là cậu. Mồ hôi bắt đầu tuôn, nó hồi hộp, nửa hy vọng là cậu ấy, nửa hy vọng đó lại là người khác. Đến lúc học sinh đó bước vào:
- Aaaaaaa - Tiếng đám con gái hét lên- Trời ơi sao đẹp trai quá vậy, wow... handsome ghê, tao chấm trước rồi, không ai được giành đâu đấy....
- Im lặng nào- Cô giáo gõ chiếc thước kẽ to trên bàn- Em tự giới thiệu về mình đi!
- Chào các bạn, tớ là Hoàng Nguyên, gia đình tớ mới vừa chuyển về đây, mong các bạn giúp đỡ- Cậu cuối mặt xuống, ngõ ý chào
- Các em nghe rồi chứ, từ giờ bạn sẽ học ở lớp ta. Nào, giờ tìm chỗ ngồi cho em thôi!- Cô giáo nhẹ nhàng nói
- Chỗ em nè cô, chỗ này còn trống nè, ngồi chỗ này đi bạn- Vẫn đám con gái
Nó mở to mắt nhìn cậu, tim nó muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nó cứ muốn hét lên, nhảy cẫng lên vui sướng. Nó chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác như thế, chỉ biết rằng, giờ đây nó rất trông đợi, nó muốn cậu ngồi cạnh nó. Nhưng vì thể diện nên nó không hét toáng lên như đám con gái.
Cô giáo lắc đầu ngán ngẫm, chỉ tay về phía nó rồi bảo:
- Nguyên này, em xuống ngồi cạnh bạn Nhiên nhé
- Vâng ạ- Cậu ôm cặp xuống chỗ nó, nó thì hồi hộp không thôi, bọn con gái thì tiếc hùi hụi, đưa cặp mắt ganh tị về phía nó.
Cậu ngồi xuống, quay sang nó làm quen. Cậu bỗng dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi cười:
- Chào cậu, chúng mình có duyên quá nhỉ, rất vui được biết cậu, tớ xin lỗi về chuyện lúc sáng
Nó như muốn biến thành tượng đá khi cậu bảo nó và cậu có duyên. Nó hít thật sâu, bình tĩnh và cố gắng cười thật tự nhiên:
- Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu, chuyện lúc sáng chỉ là vô ý mà. Tớ tên là Ngọc Nhiên
- Tớ là Hoàng Nguyên
Cả hai cùng cười rồi quay lên bảng. Trong suốt giờ học nó cứ nhìn trộm cậu, thích lúc cậu chăm chú nghe giảng, lúc cậu cuối xuống chép bài hay đơn giản chỉ là một cái nhíu mày lúc cậu không hiểu. Điều gì đã làm cho nó trở nên như thế. Và đó là ngày đầu tiên nó bỏ bài giảng của cô.
Những ngày sau đó, nó và cậu thân nhau hơn, gần nhau hơn khi cùng làm chung một bài tập nhóm hay thực hành một bài thí nghiệm. Cậu hầu như lúc nào cũng chỉ vui đùa cùng nó dù đôi lúc có đối đáp hai, ba câu với một vài cô bạn gái. Những lúc đó lòng nó nhen nhói một cảm giác khó chịu, bứt rứt. Nó muốn là người duy nhất nói chuyện với cậu và phải chăng nó đã yêu, mà tình yêu luôn mang lại sự ích kỷ. Cậu thường chọc cho nó giận rồi lại dỗ dành. Cậu bảo như thế thật vui. Cậu cũng luôn là người làm cho nó vui khi có chuyện buồn. Nó cảm thấy hạnh phúc, nó uớc sao ngày nào cũng có cậu ở bên nó.
Thời gian cứ thế trôi đi, hết một năm, năm học lớp 12 bắt đầu, nó lại được xếp ngồi cạnh cậu. Năm nay lại có thêm một học sinh mới, đó là một cô bạn khá dễ thương. Quỳnh Như- Cô bạn được xếp ngồi ngay trên bàn của nó và cậu. Nó biết, nó và cậu sẽ không còn gần nhau như trước kia, linh cảm của người con gái luôn đúng. Quỳnh Như thích cậu ấy, nó có thể nhận thấy được điều đó. Cô bạn thường xuyên quay xuống hỏi bài hay kể một vài câu chuyện cười cho cậu ấy nghe, thế là cả hai cùng cười. Nó thì ngồi một góc, nước mắt như sắp rơi, nó hiểu rồi, yêu cậu ấy, yêu chứ không phải là thích, không đơn thuần là rung động đầu đời của tuổi học trò. Cậu ít nói chuyện với nó hơn, nhưng vẫn luôn chọc cười cho nó vui mỗi khi nó buồn, mà dường như nó buồn nhiều hơn trước, có phải nó sắp bị tuột mất một thứ quan trọng, quý giá của nó hay nói đúng hơn là tình yêu đầu đời của một đứa con gái chưa từng biết yêu. Đã có biết bao nhiêu lần nó tự an ủi mình rằng đó chỉ là một thời gian thôi, rồi sẽ lại giống như lúc trước. Nhưng cho đến lúc chiều mưa hôm đó, mọi hy vọng trong nó vụt tắt.
Hôm đó trời mây âm u, mây mù mịt nhưng lại chẳng có giọt mưa nào. Nó đeo cặp bước xuống cầu thang giờ ra về. Từ xa nhìn thấy bóng cậu nơi cổng trường, nó vui vẻ bước lại gần. Bỗng bước chân nó khựng lại, trời đất quay cuồng. Quỳnh Như đang vòng tay ôm lấy cậu ấy. Nó quay bước bỏ chạy, nước mắt bắt đầu tuôn, mưa bắt đầu rơi, phải chăng mưa cũng đang khóc cùng nó. Nó bỏ chạy dưới màn mưa, bỏ mặt tiếng gọi với theo của ai kia. Thế là hết thật rồi, mối tình đầu thầm lặng của nó chấm dứt tại đây, cậu có biết rằng nó yêu cậu? Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nó chạy mỗi lúc một nhanh. Ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên, nó nhớ lại những gì nó đã có với cậu:
- Tớ sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc chơi. Nguyên à, tớ bỏ cuộc- Nó cười cay đắng.
Ngày hôm sau nó đến trường với đôi mắt thâm sì. Cậu nhìn nó, cứ muốn nói gì nhưng lại thôi, nó không chủ động bắt chuyện với cậu nữa, cũng thôi làm chung nhóm. Cậu lại chẳng còn gì để nói, nó ở cạnh cậu mà cậu lại có cảm giác nó đã tan biến trong không khí. Mỗi ngày, mỗi tuần cứ trôi qua như vậy cho đến kỳ thi tốt nghiệp, nó và cậu cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cứ thế mỗi người ra trường, mỗi đứa một phương.
Chiều năm ấy nó về thăm trường cũ, nó đi qua khắp các lớp học, hàng cây, ghế đá và cổng trường, nó bắt gặp cậu đang đứng nhìn lên. Hai mắt nhìn nhau, ai cũng lộ rõ sự lúng túng, tiếp theo đó là một quãng thời gian im lặng. Cậu ấy là người phá vỡ không khí u uất đó:
- Chào cậu, lâu lắm không gặp
-Ừ, lâu lắm không gặp
- Cậu vẫn sống tốt chứ?
- Như cậu thấy đấy, vẫn rất bình an- Nó nhún vai, khẽ cười, cậu ấy cũng cười
- Thế... đã có bạn trai chưa?
Nó im lặng, cậu chạm vào nỗi đau của nó, tình yêu nó dành cho cậu, làm sao có thể yêu ai được dù rằng đã trải qua một thời gian dài nó không gặp được cậu:
- Vẫn chưa.... đã từng có một mối tình tuổi học trò chóng vánh, tớ yêu người đó nhưng chưa từng thổ lộ tình cảm của tớ, có một số lý do mà tớ đã phải rời xa. Giờ đây tớ vẫn chưa thể yêu ai được! Thế còn cậu?
Cậu nhìn nó, đôi mắt ẩn chứa nhiều suy nghĩ sâu xa, hơi cuối đầu xuống, cậu trả lời:
- Tớ vẫn chưa, có một người mà tớ đã yêu thương từ lâu nhưng vì nhiều chuyện nên tớ phải ít tiếp xúc với cô ấy hơn, thế là cô ấy dần rời xa tớ.
Nó nghe đến đau lòng, cậu ấy đã có người mình yêu, vậy mà lúc đó nó vẫn trông chờ, nó tự rủa mình sao ngốc thế, sao mù quáng thế. Nhưng nó cũng dấy lên nỗi thắc mắc to đùng " Cô gái đó là ai?". Trong lúc nó, cậu cũng suy nghĩ y hệt nó. Cả hai cùng quay sang nhau:
- Người đó là ai vậy?- Đồng thanh, và lại cùng im lặng, mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nó tự nhủ lòng mình nên nói ra, còn gì nữa mà cứ mãi im lặng, nó lại quay sang cậu:
- Cậu bạn/ cô bạn thân tớ đấy- Lại đồng thanh
Nó và cậu đứng như trời trồng, ánh mắt cả hai lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi nó nhăn trán, bước lùi, hai tay ôm lấy đầu khi nước mắt đã rơi:
- Không thể nào, tớ ư, cậu tàn nhẫn thế ư, sao cậu không nói sớm hơn, sao cậu lại bắt tớ đau khổ đến thế?- Nó ngước khuôn mặt đẫm nước, ai oán nhìn cậu.
Cậu chạy lại, nắm hai cánh tay nó, lắc mạnh:
- Ngọc Nhiên, tớ xin lỗi cậu, tớ rất muốn nói với cậu điều đó nhưng ngay thời điểm đó, gia đình tớ sắp chuyển đi, tớ không muốn cậu trông chờ vì có thể tớ sẽ không trở về. Cậu biết không, tớ đủ thông minh để nhận ra tình cảm của cậu dành cho tớ. Lúc đó tớ không thể nói chuyện với cậu được nữa vì tớ sợ sẽ không kiềm chế được mà nói ra mất. Xin lỗi cậu, Ngọc Nhiên.
Nó dừng lại đứng trơ như phỗng, ánh mắt vô hồn nhìn cậu, rồi lại dâng lên sự đau đớn:
- Cậu nói dối, rõ ràng hôm đó tớ còn thấy Quỳnh Như ôm cậu...- Nói đến câu này nó đã khóc nức nở
- Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ... chỉ là tớ nhờ cậu ấy đóng kịch, để cậu hiểu nhầm. Lòng tớ cũng đau lắm chứ, nhưng vì tớ không thể cứ để cậu hy vọng vào tớ được nữa, xin lỗi cậu, thành thật tớ xin lỗi
Nó nín khóc, lại im lặng, đôi mắt trở nên bình thản lạ. Lát sau nó nhìn cậu, mỉm cười rồi ôm chầm lấy cậu:
- Thế bây giờ, cậu sẽ cho tớ hy vọng chứ?
- Ngọc Nhiên, bây giờ và mãi mãi, cậu có thể hy vọng vào tớ- Cậu cũng mỉm cười ôm nó vào lòng
Hôm đó sân trường lại nắng, từng cây phượng đã trỗ bông, ngập đỏ một trời, tiếng ve kêu râm ran trong những bụi cây. Nơi cổng trường, đã có sự khởi đầu của một tình yêu sẽ tràn ngập hạnh phúc. Nơi nó gặp cậu, nơi nó ra đi và nơi nó quay trở lại- Cổng sân trường chuyên thân yêu của cậu và nó. Có phải, đó là nơi tình yêu bắt đầu?
P/S: Đã từng có lúc nó trẻ con chơi trò bói tình yêu qua cung hoàng đạo, và kết quả là cả hai không hợp nhau. Nhưng giờ thì ai cần quan tâm chứ, chì cần hai người đều có tình yêu, thì những điều đó thì có là gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top