#1

#1 đúng tôi là người tham lam..
------

Lại kết thúc một lớp học với những kĩ niệm điên khùng.
Thời gian đúng là nhanh thật.
Mới ngày nào chân ướt chân ráo vào trường sợ đụng vào mấy anh chị đại rồi khó sống ấy vậy mà giờ đi cà nhông cà nhông khắp hành lang chỉ sợ mấy em lớp 10 gặp mình rồi sợ thôi.
--------------
Thời gian trôi vèo vèo tôi nghĩ hè chưa đã mà mới đây lại vào học. Đối với tôi thời gian không bao giờ là đủ. Mới phởn được một chúc mà lại tụ trường, lại sách vỡ, lại mấy bài kiểm tra chán ngắt rồi thi coi mắt ai tinh để xem tài liệu và ngó bài của bạn cho dễ. Lớp 11 rồi nhưng nhìn tôi xem, chân ngắn vẫn không phát triển, thân hình thì cứ tròn tròn vậy đó. Thôi kệ tròn tròn lùn lùn cho nó dễ thương. Với lại nhiều cái lợi đỡ tốn vải hơn người ta, dễ luồn lách vào đám đông, linh hoạt hoạt động nhanh hơn người khác,....

Năm nay tôi bị lưu đài từ ngữ tôi diễn tả khi bị đổi chỗ mà quan trọng hơn là tôi bị bắt ngồi kế cái thằng tôi không hề ưa.

Tên đó năm nay có thay đổi nhỡ. Tóc đen cắt giống mấy ộp ba hàn quốc da thì trắng nhách người thì cao khều còn tôi ghét thì vẫn ghét thôi.

Tôi có xin thầy đổi chỗ thầy tôi nói thầy sẽ lưa ý ý kiến của tôi nhưng muốn đổi cũng không được rồi mở nụ cười bí hiểm. Thế là tôi phải ngồi cùng tên đó.

Sở dĩ tôi ghét thằng cha đó như vậy vì mới vô lớp 10 đã làm tôi ghét. Chạy xe đụng tôi không xin lỗi còn nói tôi cố tình đụng thằng chả để làm quen. Úi trời làm như mình đẹp lắm vậy. Chị đây đéo thèm nhá.

Tôi quyết định thực hiện chính sách nào mình cùng đơ. Không nói chuyện- không quan tâm-  không liên quan. Nói chuyện mất công người ta nghĩ tôi cố tình tiếp cận làm quen, quan tâm chuyện người ta người ta nói tôi thích thầm người ta nên ngầm tìm hiểu rồi sau thôi mệt lắm.

Ấy vậy mà chưa được bao lâu lại kiểm tra đầu năm. Tới môn tôi ghét nhất. Ghét thì không nói gì còn bị ngu môn này nữa chứ.

Đọc đề tôi không hiểu mô tê gì cả không lẽ chơi trò trang giấy trắng. Tôi đành phải ghi nháp gửi mấy con bạn con nào cũng cắn viết. Hóa ơi tao ghét mày.

Quay sang tên kế bên đã làm hơn nữa tờ giấy rồi. Ui giời ghi cho cố vào. Tôi chắc là hắn ghi đại cho có chữ đồ lỡ mai trúng thì sau chứ thằng đó mà biết gì. Nhưng dù gì cũng đỡ hơn tôi ngoài cái đề thì còn gì đâu em ơi. Đau lòng ích ra gì người ta còn có chữ.

Tôi phải đấu tranh tư tưởng giữ lắm là nhờ hay không. Rốt cuộc quân tử không nhờ địch. Tôi không làm luôn.

Định úp giấy qua một bên buôn viết xuống thì bài của người bên cạnh đẩy qua chỗ tôi.

Tên đó giúp tôi sau chuyện lạ à nha mà thôi kệ tôi cũng không muốn trang giấy của tôi nhận một con 0 đâu. Chắc có người nghĩ tôi hai mặt rõ ràng hồi nảy nói quân tử không nhờ địch mà giờ lại chép bài người của người ta. Không phải đâu à nha. Là hắn tự đưa chứ tôi không nhờ như vậy cũng không tính.

Còn khoảng 15' tôi chép lấy chép để cuối cùng cũng xong. Bây giờ thì hai trang giấy của tôi đã đầy chữ. Dù đúng hay sai có chữ là được. Miệng tôi cười tươi rối quay qua thấy tên kia nhìn tôi chầm chầm. Gì đây? Tôi biết là tôi đẹp nhưng có cần nhìn tôi thế không?

Tôi định cảm ơn nhưng tôi lại nói tôi nợ người ta 1 ân tình có dịp ắt sẽ báo rồi mặt lại lạnh tanh. Lời nói có chảnh không nhĩ cảm ơn cũng không nói một câu đàng hoàng mà thôi kệ nói rồi có rút lại được đâu.
--------------
Hôm nay là thứ hai bắt đầu trả bài kiểm tra.

Hoàng Lê Bảo Nguyên 10 điểm

Oh my god 10 đấy một con mười đỏ chót tin được không. Tôi còn cầu 7 điểm là mừng không ngờ lại lớn như vậy. Chính tôi còn phải giật mình. Ôi sau 10 lận? Thui kệ cho dù cô chấm sai tôi cũng không đi đổi lại đâu tuy biết không thành thật nhưng điểm tới mỗm rồi mất uổng lắm. Không biết tên đó viết đại hay đoán đề hay hay là giỏi hóa nữa. Hehe tên đó mà giỏi hóa vậy thời gian sau của tôi coi như được cứu vãng. Phải lấy lòng hắn mới được.

Tôi vui quá quay qua ôm ân nhân quên luôn trò nào mình cùng đơ. Giờ nghĩ lại nhục quá.

Tôi mời tên đó đi ăn kem nhưng lại khiến tôi quay về ghét hắn như hồi nào. Người ta mời nói cứ ăn khoải mái tên đó liền kêu ba cây kem chỉ mình hắn ăn rồi còn mua về nhà hai phần. Tôi còn tưởng hắn là đàn ông ai lại đi ăn cho con gái trả tiền nhưng hắn thì khác không ga lăng 1 tẹo nào làm tờ polime có bác Hồ mỉm cười thật tươi đã bay đi xa. Tôi nói ăn khoải mái là phép lịch sự thôi ai ngờ hắn ăn nhiệt tình như vậy.
--------------
Ngồi chung đã lâu nên tôi dần thân với hắn. À thân theo nghĩa tôi đặt ra là đồ của hắn là của tôi đồ của tôi không phải là của hắn.

Bút thước thì được sài miễn phí coi bộ cũng lợi. Nghe như tôi lợi dụng hắn không có đâu à nghen hắn cho sài nói tiền mua viết thước để dành mua milo uống. Tôi lúc đó ngây thơ lắm tưởng hắn đang quan tâm sau này mới biết ý hắn chê tôi lùn biết được rồi thì làm gì bây giờ??? Hắn giờ chết sống hay có vợ có con rồi không lẽ tôi đi tìm hắn trong biển người rồi cắn hắn một cái...
--------------
Hôm nay là 28/9 ngày gì quen quen à sinh nhật tôi. Mới vào lớp đã bị chặn lại. Ai đây hot boy 12 sao. Nhìn cũng đẹp trai đấy vậy mà đi chặn đường con gái. Rảnh lắm à biến ra cho chị vào lớp.

Đột nhiên hot boy quỳ xuống cầm tay tôi lên hôn sau đó...à không có sao đó.

Tôi biết tên hot boy kia định làm gì móc nhẫn ra cầu hôn à lộn tỏ tình chứ gì. Tên này ai chả biết sorry hồi nảy biết là hot boy nhưng giờ biết tên rồi nên không thể đứng yên được.

Nổi như cồn nhờ tài trăng hoa, đưa gái nhà lành vào khách sạn, phòng giám thị là nơi thân quen,...mặt đẹp trai nhưng đối với tôi nó đểu lắm hot dog chứ hot boy gì bạn tôi bị tên này lừa tình chứ ai xa lạ. Yêu nhau thì thề non hẹn biển ba ngày quen con khác xem bạn tôi như chó. Tôi ghét nhất là loại người đó. Xem tình cảm người ta như trò đùa tưởng mình là ai? Thánh à muốn yêu ai thì yêu đá ai thì đá sau? Rồi giờ dở trò với tôi. Xin lỗi nha. Đẹp trai được cái mác còn đạo đức thì thua người không học. Cái gì trong tầm ngắm thì bằng mọi giá phải thuộc về mình. Xin lỗi chị đây không phải người bình thường chị đây nhìn bề ngoài thì không có gì nổi bật nhưng chị không tầm thường đâu. Người thì bu đông thiếu oxi muốn chết.

Đứa nào hôi hành mà bon chen khiến tôi muốn ngợp thở vậy?

Tôi không phải gái ngoan, biệt danh là cô gái có lời nói sắc không phải chỉ là cái mác. Danh không phải để chưng giờ phải sài thôi.

Tôi nói một câu khiến người  ở đó chết vì cười.

Tôi cũng không tin mình lại nói như vậy. Hơi mất vệ sinh và lầy. Tò mò không???

- Bạn gì ơi có ngửi thấy mùi gì không?? Tôi lỡ té tay ịn vào đống bào thảy của con dog định cất cặp rồi đi rửa nhưng cậu hành động nhanh quá tôi chưa kịp nói.- Tôi nói với gương mặt hết sức tội lỗi.

- ...

Nhìn mặt tên đó thật sự rất mất cười. Vừa nhăn mà vừa đơ chắc là nhục quá á mà. Làm người ta cứng họng thì tôi hơi có lỗi đấy.

- Này các bạn. Có thể cho mình qua được không. Mình muốn đi vào lớp cất cặp rồi đi rửa tay không thôi có bạn nào hôn nữa thì tội cho đôi môi bạn ấy. Chắc không dám hôn ai nữa đâu.- Tôi nói với gương mặt hết sức ngây thơ như đang nhờ vả rồi thông cảm chân thành. Làm tên hot dog kia phá đám đông mà chạy vào nhà vệ sinh.

Hết chuyện mọi người tản ra tôi mới vào lớp được. Hồi nảy đúng là vui thật.

Vừa vào đã thấy hắn ngồi đó tôi đánh vai hắn hắn lại lấy khăn giấy lao đi.

- Phân chó rất hôi. Tốt nhất nên đi rửa nhiều lần với nước.- Hắn chưng khuôn mặt ngây thơ giống tôi hồi nảy.

Ơ tên này. Đang nói móc tôi à. Thôi kệ hôm nay bổn tiểu thư vui nên tha cho ngươi.

- Xinh nhật vui vẻ nha cô gái. - lớp trưởng tôi cười rồi đưa món quà ra.

Tôi nhận lấy cảm ơn cậu ấy. Lớp trưởng tôi học rất giỏi và đẹp trai theo kiểu tri thức. Đeo kính nhưng không cù lần mà rất phong độ.

- Cảm ơn lớp trưởng đẹp trai. - Tôi nhận quà mà nước mắt lưng chòng.

- Tôi nhớ 3 ngày trước có người sài hết tiền kêu tôi mua cho đồ ăn sáng cũng khen tôi đẹp trai. Đối với bạn Bảo Nguyên thì ai cho bạn cái gì cũng là người đẹp trai hết à? Ai cho bạn lợi người đó liền là người tốt?- Hắn nhìn tôi rồi nói hết sức nhẹ nhàng.

Vâng chính thức là nói móc.

- Ừ. Chắc bạn chưa biết tính tôi. Cũng phải thôi chúng ta đâu thân đến vậy. Đúng tôi là người tham lam như vậy và luôn nịnh bợ người cho tôi lợi. Aizz...biết sau giờ.- Tôi nói bằng thái độ thờ ơ như không ảnh hưởng đến mình thêm một chúc ý cười.

Vừa nói xong tôi liền quay bước đi. Tôi thật sự rất tức giận chính tôi cũng không rõ nguyên nhân. Tôi luôn nghĩ không cần để tâm đến lời người ta nói, nghe chỉ thêm nhột tai gai mắt làm giảm chỗ trống của não bộ cứ lơ nó đi nhưng khi nghe thằng cha đó nói tôi lại có cảm giác gì đó như bị súc phạm như nói tôi là con người tham danh tham lợi. Tôi cảm thấy chỉ có một món quà nhỏ thực sự không đáng để tôi cải lộn vậy mà vẫn thấy bực tức trong lòng.

Tôi đi xuống phòng y tế xin cô viên thuốc giảm đau rồi tìm gì đó ăn vào. Dạo này bao tử tôi hoành hành ghê lắm. Không muốn lên lớp gặp cái mặt khó ưa của tên đó chúc nào nhưng tiết của thầy chủ nhiệm quyết định tương lai con em nào dám cúp.

Tôi vừa đặt chân vào cửa lớp đã thấy thầy đang tiến tới sau mặt căng và nhăn thế. Thầy tôi cũng không già lắm chỉ mới 50 tuổi. Tính thì teen dữ lắm. Thầy vui tính còn hay kể điểm tử của mấy đứa vi phạm nhiều. Sau thầy biết hết điểm yếu của bọn nó nhỡ? Thầy nói là bọn nó như bị đâm vào mục nhọc ý hài dễ sợ.

Tôi xuống bàn cuối gơm hành lý nói cho nhiều chứ có cái cặp và hộp quà thôi. Lỡ mang tính tham rồi thì tham cho chót. Tôi cũng thừa nhận tính tôi cứng đầu và hay quên nhưng việc gì đã nhớ thì nhớ rất giai. Chuyện tôi làm hòa trước chắc chắn...là không có rồi. Tôi đi tá túc trên bàn nhất kế con mọt sách.

- Cả lớp nguyêm.- Giọng hùng hồn của lớp trưởng vang lên.

- Các anh chị đang tạo dáng à mỗi người một kiểu đẹp đấy. Tiếp tục phát huy.- Thầy đại nhân đã lên tiếng tôi đố đứa nào đứng tạo dáng người mẫu nữa. Đôi khi thầy cô cũng ngộ khuyên học sinh tiếp tục phát huy nhưng noi theo thật thì lại lọt vào mắt xanh của thầy, cô. Vài ngày có tiết là được lên bản đứng hoài luôn bôi bản cũng có phần. Thầy gặt đầu cái rồi 30 nhân khẩu cùng ngồi.

- Bảo Nguyên đổi chỗ ngồi à. Em thấy thầy cho ngồi không hợp lý sau. Cứ mạnh dạn ý kiến. Tôi sẽ lưu ý còn muốn hay không tùy vào thời tiết.- Tôi nói rồi thầy tôi vui tính lắm.

- Dạ ban đầu chỗ đó cũng tàm tạm nhưng thầy ơi dạo này mắt em kém lắm ngồi đó không thấy, em định ngày mai đi cắt kính ạ.- Tôi dạ thưa đúng chất học sinh ngoan.

- Em có thể mượn bài bạn kế bên mà.- Thầy lại đẩy cặp kính lão. Nhìn thầy lúc này nguy hiểm sao sao ý.

- Thầy ơi như vậy phiền bạn lắm chép bài còn phải cho em coi.- Tôi nói làm như sợ người ta phiền thật vậy thực chất là không muốn ngồi chung thôi.

- Thưa thầy em không cảm thấy phiền ạ.- Trời xanh mây đẹp cứ như vậy thì thầy sẽ bỏ qua tự nhiên giọng thằng đực rựa nào vang lên vậy.

Tôi liếc cái thằng vừa phát ra câu đó.

- Bạn không thấy phiền vậy em xuống dưới ngồi đi. Thầy muốn tốt cho em thôi.- Lại cười tôi ghét nụ cười đó không phải hồi nảy vô lớp mặt nhăng lắm sau.

Tôi đành cuống chiếu về dưới. Ôi tuổi thân vải thầy không thương học trò gì cả. Lại nhìn cái mặt nhơn nhơn của ai kia muốn phang dép vào họng cho ngậm dễ sơ. Làm như không liên quan mình vậy.

- Liếc một hồi mắt lé bây giờ còn không ngồi xuống chép bài.
...

Cần Thơ
22h13'
12/09/2017
Tác giả: Ngày nắng( Thảo Nguyên)
Truyện chỉ là những dòng vu vơ ngẫu hứng viết đại không hay như những câu truyện khác. Nhưng không thích thì đừng đọc cấm bình phẩm nặng lời vì tôi không thích người khác nói này nói nọ.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: