lời tỏ tình
Giới thiệu nhân vật :
Mẫn Đinh
- học sinh mới của trường Nguyên Tam
- Ngoại hình: hơi nhỏ bé, có gương mặt dễ thương và mái tóc đen óng ã. Cậu ấy là đứa con lai.
- Tính cách: nhút nhát , hay trầm , cẩn thận và yêu thích sự hoàn mĩ , hay lo lắng thái quá .
Phương Vũ
- Bạn cùng lớp với Mẫn Đinh , là một học sinh giỏi của lớp.
-ngoại hình: cao lớn , body sáu múi , người nổi tiếng ai cũng mê.
- Tính cách: lạnh lùng , ít nói, rất cưng chiều người yêu, rất hay ghen.
Chủ nhiệm Văn
- Tên là Lương Văn , là chủ nhiệm của lớp Mẫn Đinh
- Ngoại hình : đẹp trai vô cùng, nữ sinh ở trường ai cũng mê thầy . Có nụ cười làm tan chảy bao con tim.
- Tính cách: hiền , vui vẻ, và rất nhiệt tình.
Bạch Tôn Thư
- Bạn thân của Phương Vũ từ nhỏ , rất hiểu Phương Vũ.
- Ngoại hình: nhỏ bé nhưng đáng yêu , có gương mặt trái đào .
- Tính cách: rất quậy, rất nhõng nhẽo.
Part 1
Vào một buổi sáng!
Khi tiếng ve cuối hè đã dừng, tiếng học sinh nhộn nhịp bước vào năm học mới. Một cậu bé có tên là Mẫn Đinh bước từng bước đi vào ngôi trường mới của mình, đầy những điều lí thú xảy ra.
Khi ấy Mẫn Đinh chỉ là một học sinh cấp ba, tuổi học trò chỉ mới biết yêu, và đó là thời điểm đẹp nhất của tuổi học trò.
Mẫn Đinh bước vào lớp với tinh thần vừa hồi hộp vừa lạ lẫm , mọi người dường như đã vào lớp và một khoảng im lặng bất chợt khi cả lớp nhìn cậu với ánh mắt xa lạ.
Đúng ! Xa lạ vì Mẫn Đinh là học sinh mới , ban đầu cậu ấy cứ ngỡ rằng mọi người sẽ không gần gũi với cậu thế nhưng mọi người lại vui tươi chào đón.
Ôi ! Tiếng trống trường đã vang lên, cậu vội chạy vào chỗ của mình và ngồi phía trên Mẫn Đinh là Phương Vũ và Bạch Tôn Thư , hai người bạn đầu tiên trong ngôi trường mới của cậu. Phương Vũ nói:
" Chào cậu , tôi là Phương Vũ còn đây là Bạch Tôn Thư ."
" Chào cậu !"
" Chào, tôi là Mẫn Đinh "
Chủ nhiệm Văn bước vào lớp, nói:
" Chào các em, thầy là Lương Văn, là chủ nhiệm của các em và lớp chúng ta sẽ có người bạn mới. "
Chủ nhiệm Văn tươi cười gọi Mẫn Đinh lên, nói:
" Mẫn Đinh, em lên giới thiệu về mình đi."
khi nghe tên mình cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, cậu rụt rè bước lên giữa bục giảng và giới thiệu , mọi người nhìn cậu chằm chằm còn cậu thì vừa lúng túng vừa sợ nhưng khi vừa đúng lúc Mẫn Đinh nhìn xuống Phương Vũ thì thấy cậu ấy đang cười với Mẫn Đinh.
Dường như lúc ấy cậu có cảm giác ấm áp và gần gũi như Phương Vũ đã thân với mình từ lâu. Về chỗ ngồi Mẫn Đinh nhìn Phương Vũ, khẽ hỏi:
" Làm gì nhìn tôi cười vậy ?"
Phương Vũ nhìn Mẫn Đinh cười một cái rồi nói:
" Nhìn vẽ mặt cậu lúng túng thế thì tôi buồn cười thôi. "
Mẫn Đinh nghe xong mặt đỏ lên đầy sự ngượng ngùng, cuối đầu chẳng dám nói gì , nhưng khi thấy vậy Phương Vũ xoa đầu Mẫn Đinh, nói:
"Nhưng thấy thế đáng yêu lắm. "
Bạch Tôn Thư thấy lạ lạ, không giống như Phương Vũ của mọi ngày , cô liền hỏi:
" Sao thế ? Nay cậu lạ lắm, không giống Phương Vũ của chúng ta mọi ngày, con người lạnh lùng của cậu đâu rồi ? "
" Lắm lời!"
Bạch Tôn Thư nhìn cậu với đầy sự tò mò, cũng còn làm nũng nhưng rồi cũng thôi và giờ học bắt đầu.
Trong lúc học , tâm hồn Mẫn Đinh như đang bay bổng, trong đầu cậu cứ nghĩ tới hình ảnh của Phương Vũ, cậu thầm nghĩ:
" Có chuyện gì vậy kìa ? Sao lại cứ nghĩ tới cậu ấy mãi thế? "
Học xong Mẫn Đinh chỉ muốn mau mau chạy nhanh về nhà nhưng khi ra tới cổng trường thì Phương Vũ lại gọi cậu thật lớn, nói:
" Mẫn Đinh , đợi tôi với."
Mẫn Đinh giật bắn cả người, chỉ đứng đơ người ở cổng trường rồi Phương Vũ chạy nhanh ra, cậu choàng tay qua vai cậu, nói:
"Chào, làm gì tôi kêu mà cậu sợ thế? Làm như tôi ăn thịt cậu vậy ?"
Mẫn Đinh chỉ khe khẽ nói
"Không! Chỉ giật mình thôi"
Khi vào căn tin của trường, Phương Vũ liền vơ khay lấy thức ăn, hình như cậu đã không ăn gì sáng giờ.
Vào bàn ăn Mẫn Đinh hỏi:
" Cậu chưa ăn gì sao ?"
" Chưa."
Mẫn Đinh ngập ngừng nói:
" Sao..sao cậu tốt với tôi vậy ? Còn mua nước uống cho tôi nữa."
" Có gì đâu! Ta là bạn mà. "
Thế rồi cậu lại ăn, rồi khi ra về, Phương Vũ hỏi :
" Ây Da! Đầy bụng rồi. Mà nhà cậu ở đâu tôi đưa về. "
" không cần đâu! Tôi tự về được rồi. "
Phương Vũ xoa đầu cậu, chạy nhanh vào lấy chiếc xe máy, khi ra cậu loay hoay tìm Mẫn Đinh thì cậu ấy đã đi được một đoạn, cậu chạy theo nói:
" Lên đi, tôi chở về. "
Mẫn Đinh quay sang nói:
" Không cần đâu"
" Mau lên !"
Mẫn Đinh nghe vậy cũng từ từ leo lên xe của cậu, cậu chạy một mạch về nhà Mẫn Đinh.
Khi về tới, cậu liền xuống xe, nói:
" Cảm ơn cậu , chào cậu "
" Khoan đã "
Mẫn Đinh ngạc nhiên quay lại hỏi:
" Gì vậy ?"
" À, bài học nãy thầy giảng tôi không hiểu, cậu giảng giúp được không ?"
Mẫn Đinh lặng lại suy nghĩ thì mẹ cậu ấy ra, nói:
" Đinh Đinh, con về rồi à ?"
" Vâng ạ!"
Thấy Phương Vũ thì mẹ Lạc liền hỏi Mẫn Đinh:
" Cậu ta là ai mà đẹp trai vậy con ?"
Mẹ Lạc nhìn Phương Vũ cười, nói:
" Chào cháu. "
" Dạ, cháu chào cô, cháu tên là Phương Vũ là bạn cùng lớp với Mẫn Đinh"
Cô Lạc liền ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên con trai cô ấy dẫn bạn về nhà, nói:
" Cô là Mẫn Lạc, là mẹ của Mẫn Đinh"
"Dạ ! Cháu chào cô"
"Thôi vào nhà đi, vào dùng bữa chung nhà cô"
Phương Vũ ngại ngùng nói:
" Thưa cô ! Lúc nãy cháu đã ăn rồi ạ."
" Vậy à ! Vậy thì vào chơi cùng Đinh Đinh nhà cô."
"Dạ!"
Phương Vũ dẫn xe vào trong đi theo Mẫn Đinh lên phòng rồi nhìn xung quanh phòng, nói:
"Phòng cậu cũng to quá, chắc ở lại luôn quá "
" Cậu điên à!"
Phương Vũ cười cái rồi mẹ Lạc gõ cửa gọi:
"Đinh Đinh, ăn trưa thôi con"
"Vâng , con ra ngay"
Khi ngồi vào bàn ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ, Phương Vũ ở lại nhà Mẫn Đinh tới tận xế chiều mới về. Xem như đây là kỉ niệm đầu tiên mà Mẫn Đinh vui nhất khi bên cạnh người bạn đầu tiên cũng là người thứ hai làm cho trái tim cậu rung động.
Sáng hôm sau, khi Mẫn Đinh vừa bước ra trước nhà thì đã thấy Phương Vũ chờ cậu. Có vẻ ngạc nhiên, Mẫn Đinh chạy ra hỏi:
" Sao cậu lại qua đây ?"
" À! Hôm qua tôi để quên cái áo khoác nên quay lại lấy. "
" Để tôi vào xem sao? "
Mẫn Đinh nói xong liền chạy một mạch chạy vào phòng kiếm chiếc áo. Lấy xong áo, cậu chạy nhanh ra vì sợ trễ giờ học.
Đưa áo cho Phương Vũ, cậu vừa nói vừa thở hỗn hễn:
" Đây này, thôi chào cậu tôi đi học đây sắp muộn mất rồi."
" khoan đã, lên xe tôi đưa đi cho nhanh "
Trên xe, Mẫn Đinh có vẻ hồi hộp, tim đập rất nhanh. Đến trường vừa xuống xe cậu liền đi nhanh vào lớp mặc cho Phương Vũ dẫn xe vào. Cậu lên lớp vào chỗ vừa ngồi xuống thì Bạch Tôn Thư nhìn cậu đầy đa nghi, hỏi:
"Ê ! Phương Vũ đâu ? Cậu với cậu ta đi đâu ? Sao bây giờ mới vào ?"
Mẫn Đinh ngơ ngác nhìn Bạch Tôn Thư chưa kịp nói thì Phương Vũ đi vào, nói:
"Cậu thôi đi, mình chỉ tiện đường đưa cậu ta đi học chung thôi , hỏi lắm thế? "
Phương Vũ mang cặp xuống kế bên Mẫn Đinh ngồi. Bạch Tôn Thư, Mẫn Đinh ngạc nhiên đồng thanh hỏi:
" Cậu làm gì vậy ?"
" Sao thế ? Học kém thì xuống nhờ Mẫn Đinh kèm"
Bạch Tôn Thư liền nói :
" Ơ! Cậu học kém cơ á ?"
Cậu làm vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống.
Giờ học bắt đầu, Phương Vũ mãi hỏi bài làm như cậu không hiểu gì cả. Bạch Tôn Thư thấy làm lạ liền quay xuống hỏi :
" Cậu không hiểu thật sao?"
" Thật!"
Bạch Tôn Thư vẫn cảm thấy làm lạ vì cậu là học sinh giỏi nhất lớp mà lại đi hỏi bài.
Cứ học rồi lại hỏi, Phương Vũ càng ngồi sát gần gũi với Mẫn Đinh.
Phương Vũ đã bắt đầu có tình cảm với Mẫn Đinh. Mỗi ngày cậu đều bên cạnh Mẫn Đinh, ở nhà cậu ngày qua ngày.
Đến một đêm, khi cả hai cậu chuẩn bị đi ngủ thì Phương Vũ hỏi :
" Đinh Đinh, nếu có người yêu cậu thì sao ?"
Cậu thì thào mệt mỏi nói:
" Ai vậy ? Tôi hậu đậu thế này chẳng ai yêu tôi đâu."
" Có đó ! Mà nếu người đó không phải con gái thì sao ?"
Phương Vũ xoay sang nhìn Mẫn Đinh thì cậu đã chợp mắt thiếp đi.
Vì nguyên ngày hôm nay cậu đã mệt đuối người vì học nhiều rồi còn đi dạo công viên với Phương Vũ.
Phương Vũ sợ cậu lạnh nên đã đắp chăn cho cậu, "ấp" cho cậu có giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, quơ choàng ôm Mẫn Đinh thì không thấy đâu , cậu đi vào phòng tắm thì Mẫn Đinh đang tắm , ngơ ngác nhìn khoảng một lúc thì Mẫn Đinh thấy cậu liền lấy khăn choàng liền vào người cậu nói :
" Cậu làm gì vậy ? Sao vào mà không gõ cửa?"
" Hả ? Ơm... tại cậu không khóa cửa, tôi không biết cậu trong này ?"
Mẫn Đinh vội vã quay về phòng thay đồ. Phương Vũ vào phòng nói:
" Chuẩn bị nhanh đi, tôi đưa cậu đi mua vài thứ hôm qua mẹ dặn chuẩn bị."
" Mẹ cậu lúc nào vậy ?"
" Mẹ của cậu cũng là mẹ của tôi."
Mẹ Lạc nghe ồn ào nên gõ cửa vào hỏi :
"Mới sáng sớm mà hai đứa sao ồn ào thế ? Mua vài thứ cho mẹ chuẩn bị dịp giáng sinh đi con."
"Dạ! Bọn con đang đùa với nhau chút thôi mẹ. "
Phương Vũ thay đồ xong ra ngoài dẫn xe ra đợi Mẫn Đinh, khi Mẫn Đinh ra cậu hỏi :
" Phương Vũ này, tối qua cậu nói ai thích tôi thế ?"
" Hả ? Có đâu ! Chắc cậu mơ đấy."
" Vậy hả ?"
" Ùm! Lên xe đi tôi chở cậu đi... nhanh!"
Hai người đi ra chợ mua đầy đủ những thứ cho mẹ, khi tới quầy bán quần áo Phương Vũ nói:
" Ê! Áo này đẹp này, cậu mặc không?"
" Thôi."
Mẫn Đinh vừa đi ra ngoài vừa nói :
" Đi về thôi, đủ đồ rồi."
" Ừ! Cậu ra ngoài trước đi, tôi đi mua đồ một chút"
Khi Mẫn Đinh đi ra ngoài cậu chạy lại quầy quần áo lúc nãy mua lấy hai cái áo rồi đi ngay ra lấy xe. Mẫn Đinh hỏi:
" Cậu mua gì thế ?"
" Không gì ? Đồ của tôi thôi."
" Về mau thôi."
Lấy xe rồi cậu chở Mẫn Đinh đi dạo phố khoảng trưa chiều mới về.
Về nhà sém xíu nữa là bị mẹ mắng nhưng lại không vì Phương Vũ nịnh nọt mẹ Lạc nên mẹ cho qua.
Tối đó , Phương Vũ ở lại chơi một lúc rồi phải về nhà ăn mừng Giáng Sinh cùng gia đình. Mẫn Đinh cứ nhớ tới Phương Vũ dù cậu ấy vừa đi chỉ mới khoảng mấy tiếng.
Đêm về cả hai không biết làm sao để ngủ ngon mà không nhớ về nhau. Khi Mẫn Đinh vừa chợp mắt... thì tiếng điện thoại của cậu reo lên, cậu giật cả mình nhưng cầm điện thoại lên cậu thấy tên Phương Vũ. Khoảng một hồi sau, cậu mới nhất máy trả lời:
" Alo! Gọi tôi có chuyện gì không ?"
" Có chứ, tôi nhớ cậu nên gọi cho cậu thôi."
Mẫn Đinh nghe như thế thì cậu lại sao nhãng, tâm trạng cậu bỗng hạnh phúc lên rồi Phương Vũ lại nói :
" Alo! Cậu còn đấy không? Nhìn ra ngoài cửa sổ đi."
" Hả..? Cậu nói gì ?"
" Nhìn ra ngoài đi."
Mẫn Đinh đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy Phương Vũ đứng đó cầm bó hoa hồng trong tay, cậu nói :
" Sao ? Ngạc nhiên không ?"
" Cậu làm gì vậy ? Cầm bông hồng đi đâu vậy ?"
Mẫn Đinh không còn vui và hạnh phúc như lúc vừa nhấc máy thì Phương Vũ nói trong điện thoại:
" Tôi đi tỏ tình người tôi yêu."
" Vậy đi đi, qua đây làm gì ?"
Khoảng một lúc lâu Phương Vũ Lại nói tiếp:
" Cậu xuống đây, nhờ cậu một việc quan trọng."
" Việc gì ?"
" Xuống mau !"
Lại ra lệnh cho Mẫn Đinh, Mẫn Đinh cũng không hiểu sao cậu lại nghe theo mệnh lệnh đấy. Cậu đi với một tâm trạng buồn bã . Khi ra trước nhà, cậu nói:
" Việc gì vậy ? Nhanh đi khuya rồi."
" Mẫn Đinh! tôi muốn nhờ cậu làm người yêu tôi."
" Cậu nói gì vậy ?"
" Tôi nói tôi yêu cậu."
" Nhưng tôi là con trai mà. "
" Tôi mặc kệ cậu là nam hay nữ, tôi sẽ chỉ yêu một mình cậu."
Phương Vũ chạy lại ôm chặt Mẫn Đinh vào lòng rồi khóa chặt đôi của cậu. Mẫn Đinh bây giờ chỉ biết khóc nhưng cậu khóc trong hạnh phúc ôm chặt lấy Phương Vũ.
Phương Vũ quỳ xuống đưa bó hoa hồng cho Mẫn Đinh cậu nói :
" Cậu làm người yêu tôi nha."
Mẫn Đinh gật đầu rồi Phương Vũ đưa Mẫn Đinh lên xe của cậu đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng để ăn mừng Giáng Sinh.
Họ có một tình yêu đẹp đẽ nhưng khi hai cậu dọn ra ở riêng thì .....
Be Continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top