Tình cách khó chịu

Nơi Tiếp Cận Thiên Đường
Shortfic: Khải Nguyên 【凯源】gồm 3 chương
Chương 1: Tính khí khó chịu
Category: Ôn du hiền lành công, Băng lạnh nữ vương thụ, SA, HE...
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
KHẢI NGUYÊN
Hai cái tên được gắn liền khi vừa chào đời, hai bà mẹ chung phòng sinh, nhà cũng chỉ ở sát bên và cả hai cũng chỉ cách nhau có 1 phút, cả hai đều họ Vương, nét mặt cũng có chút giống nhau, ai không hiểu rõ cong tưởng là anh em cùng huyết. Thế nhưng lại là hai tinh cách khác nhau, anh ôn du hiền lành, học giỏi hiểu chuyện, cậu lanh lùng bá đạo, học hành chẳng đến đâu. Cả hai cũng học chung đến đây cũng đã được 17 năm từ khi trào đời...
.
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ đã bị tấm màn màu trà che lại, ngoài cửa có người la ình ỏi vì muộn học...
- Vương Nguyên... Em dậy ngay đi, trể giờ rồi đó.
- Im coi...thích thì đi trước đi._ Kèm theo câu nói là chiếc gói bay thẳng ra cửa
- Em trể học nữa sẽ bị thầy Đặng phạt đấy, dậy đi._ Anh vừa gọi dậy vừa gõ cửa
- Phiền chết được._ Cậu uể oải đi ra mở cửa nói tiếp:- Ta cấm ngươi gọi ta bằng em đấy. Ta và ngươi chỉ cách nhau có một phút lột ra từ bụng mẹ thôi. Không tới lượt ngươi xưng anh.
- Rồi rồi, em tắm rửa nhanh đi rồi còn đi học._ Anh phủi phủi phất lơ qua chuyện khác rồi đẩy cậu vào phòng tắm
Cậu bước vào phòng tắm, 30 phút sau cũng chưa thấy cậu bước ngược ra, anh lo lăng gõ cửa phòng tắm, không nhận được câu trả lời từ cậu. Anh nhưng hoảng lên xông vào. Vừa vào đã thấy cậu ngăm mình vào bồn tắm ngủ, anh lắc đầu chịu thua. Nhìn cậu bây giờ thật hiền lành, không như thường ngày lạnh lùng bá đạo hay ăn hiếp anh và những bạn khác trong trường. Trời xuôi quỷ khiến sao anh đi gần đến cậu, cúi nhẹ đầu xuống, định "mi" cậu một cái nhưng không thành công...
- Ê...ngươi định làm gì đó?_ Bốn ánh mắt chạm nhau khiến anh có chút ngượng, nhưng với IQ cao như anh, xoay nhẹ cái đầu là có ngay câu trả lời
- Anh tắt vòi nước giúp em, em tắm xong rồi thì ra đi, coi chừng cảm._ Anh tắt nhanh cái vòi nước nói
- Aaaa...muốn ngủ thêm quá đi._ Cậu đứng lên khỏi bồn tắm, vươn vai một cái nhìn anh hỏi:- Ngươi nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ai bự dậy sao?_ Cậu hỏi mà không biết ngại
- Em mặc đồ nhanh đi._ Anh đi ra ngoài, Đống cửa phòng tắm lại, tay đặt lên tim thở hổn hển nói nhỏ
- Thật là...sáng sớm em đã kích thích anh vậy rồi...
.
.
Trên đường đến trường, cậu vừa ngậm viên kẹo trong miệng vừa bỏ tay vào túi quần rất ra dáng đại ca, anh thì nhìn người nhỏ con phía trước cứ ngước mặt lên trời mà đi, lo lắng vấp phải gì đó té ngã thì không hay. Đi đến một đoạn đường ngã tư, có một đám mặc đồng phục của cậu và anh, khi thấy cậu tới liền hô lên
- ĐẠI CA ĐẾN RỒI KÌA TỤI BÂY._ Rồi cả bọn chạy đến chổ cậu và anh đang dừng chân, cậu gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, còn anh thì lắc đầu bó tay.
- Ngươi đến trường trước đi._ Cậu đuổi anh đi
- Gần trể giờ rồi, em còn đi đâu nữa?_ Anh lo lắng hỏi
- Ta đi đâu cũng phải thông báo với ngươi sao. Phiền phức._ Cậu dứt câu rồi bỏ, để lại mình anh trên con đường đến trường, dẩu sao thì anh cũng đã quen với việc này rồi, từ lúc cấp 2 đến giờ, cậu đã không còn đi học chung với anh nữa, chỉ vì mỗi sáng anh luôn kiên trì gọi cậu dậy, mong sẽ có một ngày cùng cậu đi hết đoạn đường đi học thôi, thế nhung không bao giờ được...
Anh là một học sinh phải gọi là ưu tú của trường, lại đẹp trai, đương nhiên không thiếu nữ sinh thích anh rồi, sáng nào đến trường, anh cũng nhận được cả đống thiệp tỏ tình và quà, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn các nữ sinh, dù là từ chối tỏ tình, cũng từ chối một cách khéo léo.
Tiếng chuông nhập tiết cũng đã đến, thế nhưng anh vẫn chưa thấy cậu vào lớp, chắc hôm nay cậu lại cúp học đi ăn chơi cùng đám bạn rồi, 365 ngày, cậu nghĩ gần 200 ngày, về đến nhà anh đòi kèm cập, cậu lại không chịu. Nhiều lúc còn chửi rủa anh thậm tệ, nhưng anh chưa bao giờ trách qua cậu...
Hôm nay tan tiết học, lại một mình anh trên con đường về nhà, nhưng hôm nay khác với mọi hôm, ở sau anh dường như có ai đó đang lén lén đi theo, anh không vội vã quay lại, đến một đoạn ngã rẻ, anh núp vào, người theo sau thấy anh rẻ vào liền hấp tấp chạy theo sau, nhưng đâu ngờ lại bị anh ngài bẩy
- Sao em đi theo anh?_ Trước mặt anh là một cô bé khá xinh đẹp, đôi môi đỏ mộng, ánh mắt to tròn, nhưng lại không làm xao xuyến nỗi lòng anh
- Em...em..._ Cô gái bị bắt quả tan liền gập gần không nói lên lời
- Giờ cũng trể rồi, em đi một mình nên về nhà sớm đi. Chào em nhé._ Anh liền giúp cô gái ấy chửa ngượng, vẫy tay một cái rồi chạy đi mất
.
Đến nhà, anh đã thấy cậu ngồi trước cửa nhà, mặt đầy hắc tuyến. Anh vội vã chạy đến hỏi
- Em bị sao vậy? Không khỏe trong người sao?
- Ngươi đi đâu mà lâu qua vậy?_ Cậu căng giọng hỏi
- Chỉ là...hôm nay trong lớp có cuộc hợp nên anh về trể, à...sao hôm nay em lại không đến trường?
- Ta đi học hay không đâu cần ngươi quản. Phiền phức, mở cửa nhanh đi._ Cậu hối thút
Anh không nói gì thêm, đi đến cửa rồi móc chiếc chìa khoá trong quần ra mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra, cậu liền đẩy anh lùi về sau, còn mình thì bước vào trước. Tính khí khó ưa này của cậu, anh sớm đã thích nghi, nên cũng chẳng là gì khi cậu làm thế với anh...
.
.
.
_______________THE END 1_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: