Nỗi sợ mất đi

Nơi Tiếp Cận Thiên Đường
Shortfic: Khải Nguyên 【凯源】gồm 3 chương
Chương 2: Nỗi sợ mất đi
Category: Ôn du hiền lành công, Băng lạnh nữ vương thụ, SA, HE...
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Từ buổi chiều hôm đó, cậu không thêm nói chuyện với anh. Mỗi bữa sáng biết tự giác vác cặp đi học, nhiều lúc còn dậy sớm hơn anh, không cần tới anh gọi nữa, rồi cứ sáng sớm mà đi đến sáng hôm sau mới về. Việc này khiến anh càng lo lắng, anh sợ cậu giao tiếp với những người bạn xấu, sẽ làm cho cậu học hư, nhưng lại không có cách nào để ngăn cậu lại, hể anh mở miệng hỏi cậu lại bảo phiền phức, hâm dọa đòi dọn ra ngoài...
Chiều hôm nay cậu lại không đi học, nhưng anh không đi về một mình, anh dạo nay cũng hay thường đi cùng cô gái hôm trước theo dõi anh. Hôm nay trời bổng đổ cơn mưa, anh và cô gái ấy lại trùng hợp không mang dù, anh đành cởi chiếc áo khoác bằng vãi dù che cho cô và anh. Cả hai chạy dưới mưa trong thật giống đôi tình nhân, vì nhà cô gái khá xa nên anh mời cô ấy về nhà mình trú mưa để tạnh rồi mới đưa cô về...
Vừa đến nhà, anh đã đưa chiếc khăn của cậu cho cô ấy lau mình, rồi tìm trong tủ cậu thấy một bộ đồ ngủ còn chưa xé mạc, nên lấy ra cho cô ấy mặc, kêu cô ấy vào phòng thay để không bị cảm lạnh, cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá với những con gấu màu nâu trên áo, bước ra phụ anh làm khô quần áo, rồi hối thút anh vào thay đồ không cũng sẽ bị cảm, anh vui vẻ gật đầu. Chính là lúc anh vào thay đồ, cậu về đến nhà, người cậu ướt sủng, không cần hỏi cũng biết cậu dầm mưa về, nhưng bất ngờ là lúc cậu quay lại, nhìn thấy một cô gái, đang mặc bộ đồ ngủ của mình và dùng khăn của mình lau tóc, cậu liền tỏ vẻ giận dữ nói
- Cô làm sao mà vào nhà tui, còn mặc đồ của tui và dùng khăn của tui thế kia?
- Cậu là Vương Nguyên đúng không? Tớ là..._ Cô ấy đang muốn tự giới thiệu thì bị cậu chặn họng
- TUI ĐANG HỎI CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở TRONG NHÀ CỦA TUI._ Cậu quát lớn đầy tức giận
- Cô ấy là bạn của anh, vì mưa lớn quá nên anh mời cô ấy về đây trú mưa, hết mưa anh sẽ đưa cô ấy về ngay._ Anh từ trong phòng mình bước ra giải thích vì nghe cậu la lớn
- TẠI SAO ĐỒ CỦA TUI LẠI Ở TRÊN NGƯỜI CÔ ẤY?_ Vẫn là giọng tức giận hỏi
- Vì lúc anh và cô ấy trên đường về, đồ cô ấy bị ướt nên anh..._ Anh đi gần tới nói nhưng
- THẾ THÌ CŨNG KHÔNG NÊN LẤY ĐỒ CỦA TUI CHO CÔ ẤY MẶC._ Cậu cắt ngang câu nói của anh, giận dữ nói tiếp:- THÍCH THÌ LẤY ĐỒ ANH RA MÀ CHO CÔ ẤY MẶC, LẦN NÀY LÀ LẦN CUỐI. NẾU THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA, TUI SẼ TỪ TRÊN NGƯỜI CÔ ẤY MÀ CỞ HẾT ĐỒ CỦA TUI XUỐNG._ Hết câu, cậu đi đến chổ cô gái, móc trong túi áo của bộ đồ ngủ ra một món đồ nhưng lại không cho anh và cô gái ấy thấy, đi thẳng vào phòng và đóng cửa cái "rầm". Cô gái cảm thấy có lỗi nên hỏi anh
- Cậu ấy hình như không mấy thích em nhỉ?
- Tính em ấy là vậy đó, chắc tắm mưa về nên có chút cọc cằn. Thôi chết..._ Anh như nhớ ra điều gì, bất ngờ la nhỏ lên làm cô gái cũng có chút hết hồn chạy theo anh
- Anh làm gì vậy???
- Em ấy mà dầm mưa về chắc chắn hôm sau sẽ bị bệnh, anh nấu sẵn trà gừng, chuẩn bị một chút thuốc cảm rồi đưa vào cho em ấy._ Anh vừa động tay động chân vừa nói
- Sao anh biết là ngày mai cậu ấy sẽ bị bệnh???_ Cô gái thắc mắt hỏi
- Anh với em ấy ở chung với nhau mười bảy năm rồi. Sao lại không biết được._ Anh trả lời thản nhiên
- Ai mà cưới được anh làm chồng...thật tốt._ Cô gái trêu chọc
- Hi..._ Anh cười nhẹ một cái rồi tiếp tục vào công việc của mình
.
30 phút sau...
Mưa đã tạnh hẳn, anh cầm trên tay khay đồ ăn, đi tới phòng cậu gõ cửa nói
- Vương Nguyên à...anh đã chuẩn bị đồ ăn và thuốc cảm cho em rồi, em mở cửa ra lấy đi.
- ..._ Căn phòng không có hồi âm
- Em vẫn giận sao? Vậy anh để khay đồ ăn ở trước cửa phòng nhé, giờ anh phải đưa cô ấy về rồi, em nhớ mở cửa ra ăn nha._ Anh nói vọng vào rồi quay sang cô gái ấy ra hiệu đi ra cửa
Anh vừa đóng cửa lại, cậu ngay lập tức mở cửa bước ra lấy khay đồ ăn, đem vào trong phòng ăn uống ngon lành, trên tay cầm một viên trong, không có màu sắc. Ăn hết đống đồ ăn, cậu mở cửa bỏ lại chiếc khay về chổ củ, đợi anh về rồi dọn dẹp, còn mình thì cứ ngủ ngon lành...
.
Sáng hôm sau...
Hôm nay anh dậy rất sớm, phải nói là cả buổi tối qua anh chưa chợp mắt qua, vì sợ đêm khuya cậu sốt cao nên anh cứ ngồi mãi trong phòng khách để có thể nghe thấy tiếng cậu gọi. Tiếng đồng hồ báo thức phòng cậu vang lên, anh giờ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, chuông đồng hồ cứ vang mãi không ngừng, nhưng lại không ai tắt. Anh ở phòng khách bắt đầu lo lắng, đi đến phòng cậu gõ cửa gọi
- Vương Nguyên à...em dậy chưa? Vương Nguyên...
- ..._ Anh không nhận được câu trả lời của cậu, càng quánh quán gọi
- Vương Nguyên...em bị gì vậy? Trả lời anh đi, Vương Nguyên._ Anh bắt đầu đập cửa, thấy không ổn rồi, chạy về phòng mình lấy chìa khoá dự phòng đến mở. Mở cửa bước vào, thấy cậu đang nằm run rẩy, vẻ mặt trắng bệt. Anh vội chạy đến sờ trán cậu, hốt hoảng thốt lên
- Sao lại nóng thế này? Hôm qua đang uống thuốc rồi mà, không thể nào lại sốt cao như vậy._ Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh thì thấy những viên thuốc cảm của anh đưa hôm qua cậu không hề uống một viên nào. Anh vội nâng cậu dậy, cổng cậu trên lưng cứ thế mà chạy ra khỏi nhà, cửa cũng không thèm khoá, anh vừa chạy vừa gọi tên cậu
- Vương Nguyên a...Vương Nguyên... Dù là giận anh cái gì, em cũng không nên lấy mạng mình ra chơi như vậy? Tại sao em lại có thể không uống thuốc? Vương Nguyên...xin em đấy, đừng có bị gì nha, anh xin em...Vương Nguyên...
.
.
.
_______________THE END 2_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: