Chương cuối: Con đường đến tim em

Nơi Tiếp Cận Thiên Đường
Shortfic: Khải Nguyên 【凯源】gồm 3 chương
Chương cuối: Con đường đến tim em
Category: Ôn du hiền lành công, Băng lạnh nữ vương thụ, SA, HE...
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Anh đã phải chạy qua ba con đường để đến bệnh việc vì cậu, bác sĩ đưa cậu vào khám, anh vẫn không rời một bước mà nắm lấy tay cậu, mong rằng cậu sẽ không sao. Bác sĩ ông nghe về, quay lại, tiến bước đến chổ anh mỉm cười nói

- Cậu bé không sao đâu, chỉ là bị sốt thôi, uống thuốc đều đặng là khỏe ngay. Đợi cậu bé tỉnh là có thể xuất viện ngay.

- Cháu cám ơn bác sĩ, thế giờ cháu có thể đến xem cậu ấy thế nào không?_ Anh ngập ngừng hỏi

- Đương nhiên là được rồi._ Bác sĩ trả lời câu hỏi của anh rồi bước đi, anh cũng theo trật giác mà đi đến giường bệnh của cậu

Anh ngồi xuống một chiếc ghế kế bên giường bệnh cậu, tay nắm lấy tay cậu đưa lên miệng, hôn nhẹ vào đó. Ánh mắt anh ôn hoà nhìn cậu đang nằm ngủ với gương mặt thật đáng yêu, nhưng chỉ một hồi thôi... Cậu thức dậy, thấy anh đang nắm tay mình hỏi

- Ngươi đang làm gì vậy? Đây là đâu?

- Em tỉnh rồi sao? Đợi chút anh gọi bác sĩ._ Anh liền hấp tấp đứng dậy gọi bác sĩ, nhưng lại bị cậu nắm lại nói

- Đừng đi...

- Anh gọi bác sĩ cái là...

- ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐI MÀ..._ Không để anh nói hết cậu, cậu hét lên làm anh có chút ngạc nhiên, nhưng lại khiến anh lo lắng hơn khi thấy cậu hành động không giống bình thường

- Nguyên à...em bị sao vậy? Có phải sốt cao quá bị hỏng mất sợi dây nào ở trong rồi không._ Anh vừa nói vừa đưa tay lên mò trán cậu coi có còn nóng không

- Hỏng cái đầu ngươi._ Cậu như hồn về xác, nhận thức được mình đang làm cái gì nên vội vã buông tay mình ra khỏi tay áo anh

- Thế...thế giờ anh đi gọi bác sĩ...được không?_ Anh do xét

- Thích đi đâu mắc xác ngươi, hỏi ta làm gì._ Cậu lấy lại tính cách của mình, hùng hổ nói

Anh xoa đầu cậu một cái rồi chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ khám cho cậu xong, cho phép xuất viện. Anh và cậu đi ra khỏi bệnh viện, cả hai đi trên đường không ai nói chuyện với ai, cũng đã mấy tuần rồi anh không được đi bộ cùng cậu, giờ lại đi bộ cùng cậu vào buổi tốt thế này, niềm vui trong anh thật sự không thể nào tả hết được. đến một ngã tư đường, cậu như đứng không vững mà ngã xuống mặt đường, hên là có anh đỡ cậu...

- Em sao nữa vậy?_ Anh hoàn toàn chiền trong hoảng hốt ôm lấy cậu hỏi

- Đói nên không có sức đi nữa._ Cậu trả lời mà mặt đỏ như quả cà chua

- Hì...em thiệt là, leo lên đây._ Anh ngồi ngay trước mặt cậu, vỗ vỗ vai bảo cậu leo lên

- Gì vậy???_ Cậu ngơ ngác nhìn hành động của anh

- Anh cổng em về, lên đi..._ Anh không để cậu trả lời, kéo vội tay cậu đặt lên vài mình rồi đứng dậy nói tiếp:- Giữ chặt đấy, té ráng chịu đó.

- Biết rồi...phiền phức quá._ Mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn. Anh cổng cậu trên lưng miệng vẫn luôn mỉm cười, đã biết bao lâu rồi anh mới được cổng cậu lại như vậy và đi trên những con đường đầy ánh đèn.

Đang đi trên con đường đầy lãng mạn, anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
- Sao hổm rài em không đi học cùng anh? Đi đến sáng mới về? Em có biết...em như thế sẽ làm anh lo không?

- Lo gì chứ, tui đâu phải là con nít nữa?_ Cậu có chút giận trả lời

- Nhưng với anh, em vẫn là đứa con nít mỗi ngày cần anh chở che._ Câu nói của anh, làm cả bầu không khi chở nên ngột ngạt lạ thường, khiến cậu cũng không biết làm sao để trả lời

- Đoạn đường này sao mà đi đây._ Anh đứng ngay một ngõ cục hỏi

- Đường nào?_ Cậu hỏi khi thấy anh đứng trước một ngõ cục hỏi đường, điên cũng biết là phải quay ngược ra đi, thế mà anh lại hỏi cậu

- Đường đi đến trái tim của em..._ Anh trả lời, một câu tỏ tình đầy lãng mạn khiến cậu ấm nồng, anh thả cậu xuống, quay người lại dịnh lấy vai cậu nói tiếp:- Vương Nguyên...em nghe rõ đây, anh chỉ nói một lần thôi. Anh không quan tâm em đối xử với anh ra sao? Không quan tâm em có bướng bỉnh cải lời anh như thế nào? Không quan tâm em có thích anh hay không? Nhưng anh quan tâm cách nhìn của em về anh, anh quan tâm những lúc em nói không vui, anh càng quan tâm những lúc em bị bệnh. Nên...Vương Nguyên à, anh không biết anh thích em từ lúc nào? Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu muốn chăm sóc em bằng cả cuộc đời này? Anh chỉ biết, lúc này đây... Anh cần em hơn bao giờ hết. Vì anh yêu em...

Lời tỏ tình thật sự khiến cậu hoang man mà trong lòng lại có chút gì đó vui vẻ, cậu cười trong nước mắt, nhào đến em lấy anh vào lòng nói

- Em thật sự không quan tâm đến anh có yêu em không? Nhưng khi thấy anh cùng người con gái đó đứng nói chuyện, trong lòng em thật sự quan tâm. Em không thích anh nói chuyện với người con gái khác, vì em cũng yêu anh...

Cả hai ôm lấy nhau, nước mắt cứ lăn mãi không ngừng. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu và anh...
.
.
.
_______________THE END 3_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: