Chương 31

"Lũ vô dụng! Đến việc bôi nhọ một người mà cũng không làm nổi. Còn dám nhắc đến thư luật sư? Ai dám gửi thư luật sư đến Lục thị chúng ta?!"

Lục Nguyên, chú họ của Lục Thiệu, trông không còn trẻ trung, thân hình lại không được giữ gìn, có lẽ vì năm dài tháng rộng hưởng lạc nên cả người trông phì nộn, hư hao suy nhược rõ ràng.

Ông ta giơ chân đá quản lý phòng PR, quay đầu thở hổn hển nhìn về phía phòng nghỉ.

Người tình mới của ông ta – Khang Lâm đang nằm trong đó.

Tuy nhan sắc của Khang Lâm không bằng Lâm Chi Thủy, nhưng vóc dáng cũng thuộc hàng nhất, lại biết làm vừa lòng ông ta.

Dù ban đầu ông ta vừa mắt Lâm Chi Thủy, nhưng ông ta không thích kiểu người khó bảo như cậu.

Lục Nguyên nổi giận vì cấp dưới làm việc không ra hồn, lòng lại thấp thỏm nghĩ về người tình nhỏ đang đợi mình trong phòng nghỉ, nên chẳng để ý tới ánh mắt đầy oán hận của quản lý phòng PR.

Suy cho cùng, Lục Nguyên ở Lục thị cũng chỉ là một cổ đông sở hữu chút ít cổ phần, trên ông ta vẫn còn người khác, người nắm giữ cổ phần lớn nhất chính là anh trai của Lục Thiệu – Lục Vực.

Những nhân viên kỳ cựu ở đây, người họ thật sự trung thành chính là Lục Vực.

"Anh Nguyên!" Giọng điệu õng ẹo của Khang Lâm vang lên từ phòng nghỉ, khuôn mặt còn mang vẻ đắc ý thỏa mãn. Chính hắn là người thuê thám tử tư chụp những tấm ảnh kia rồi đưa cho Lục Nguyên.

Ngày đó lúc nhìn thấy Lâm Chi Thủy đi cùng Giang Dư Ninh, trong lòng hắn như sôi sục cơn ghen tị dữ dội.

Hắn và Lâm Chi Thủy ra mắt cùng thời điểm, trước đây Lâm Chi Thủy không mấy nổi bật, đóng vai gì cũng bị mờ nhạt. Tuy hắn không đẹp bằng Lâm Chi Thủy, nhưng lại nổi tiếng hơn.

Nhưng từ khi hắn bị đẩy ra làm thế thân cho Lâm Chi Thủy thì mọi thứ đã thay đổi.

Lâm Chi Thủy vẫn giữ vẻ cao ngạo, trong khi hắn thì đã không còn trong sạch nữa.

Khang Lâm nũng nịu gọi Lục Nguyên, dù ông ta đã lớn tuổi, kỹ thuật tệ lại vô tâm, nhưng ít nhất đối xử với hắn cũng không tệ. Hắn chỉ cần than phiền một câu "Lâm Chi Thủy thật đáng ghét", thì Lục Nguyên liền thuê người gây scandal cho cậu.

Khang Lâm biết Giang Dư Ninh rất ghét những nghệ sĩ có đời tư bê bối, huống chi Lâm Chi Thủy lại là tân binh mới chuyển qua tay cô, chắc chắn sẽ không được cô bảo vệ.

Nghĩ đến đây, Khang Lâm cảm thấy cân bằng hơn nhiều.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại sao một người như Lâm Chi Thủy lại đột nhiên được chuyển về dưới trướng quản lý kim bài.

Tên đại diện Trần Vu lo thân mình còn chưa xong, nên cũng sẽ không nhắc nhở Khang Lâm đừng gây chuyện với Lâm Chi Thủy.

Khang Lâm chìm trong niềm vui sắp vượt mặt Lâm Chi Thủy một lần nữa, thậm chí có thể khiến vai nam thứ trong Xuân Giang Lục của cậu sẽ bị cắt bớt cảnh quay.

Ban đầu hắn cũng muốn thử vai, nhưng hôm đó bị Lục Nguyên hành hạ đến thương tích đầy mình, lỡ mất buổi thử vai.

Nếu như... Nếu như ngày đó hắn không thay Lâm Chi Thủy chắn cho Lục Nguyên...

Lục Nguyên đẩy cửa phòng nghỉ, gương mặt vừa thấy Khang Lâm liền thay đổi sắc thái.

Ông ta vẫn còn thích người tình nhỏ này, nên không để lộ bộ mặt thật.

"Anh Nguyên." Khang Lâm nũng nịu bám vào ông ta.

Lục Nguyên đã không còn trẻ, nên được một thanh niên hơn hai mươi tuổi gọi là "anh", trong lòng ông ta không thể không vui, lập tức ôm chặt lấy hắn hôn một cái.

"Chuyện của bạn cùng phòng em thế nào rồi ạ?" Khang Lâm ngoan ngoãn dựa vào người Lục Nguyên, tay mân mê tóc ông ta.

Lục Nguyên không bực dọc trước mặt hắn, chỉ cười lạnh một tiếng: "Người đứng sau cậu ta cũng khá lắm đấy. Nhưng em không tin anh sao? Để anh xem ai dám gửi thư luật sư tới Lục thị!"

Khang Lâm vừa tỉnh ngủ, không biết tình hình trên Weibo xoay chuyển ra sao, nghe Lục Nguyên nói vậy, hắn liền cho rằng người đứng sau Lâm Chi Thủy đã nhảy ra dẹp loạn.

Sắc mặt hắn lập tức khó coi, không rõ Lâm Chi Thủy đã dựa vào ai.

Hắn vùi đầu vào ngực Lục Nguyên, không để ông ta nhận ra nét mặt mình.

Lục Nguyên đang định hưởng thụ mỹ nhân trong ngực thì bên ngoài vang lên tiéng trợ lý gấp gáp gõ cửa.

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí trong phòng.

Tất nhiên chỉ có Lục Nguyên là nghĩ vậy, Khang Lâm thì lại vui mừng vì bị quấy rầy.

Lục Nguyên bực bội ra mở cửa, trợ lý đang chảy mồ hôi nhễ nhại.

"Không biết tôi đang bận sao?!"

Trợ lý lau mồ hôi, giọng run rẩy: "Không... không xong rồi, đội luật sư của Hà thị tới, nói muốn kiện ngài tội vu khống..."

Lục Nguyên sững sờ, nghe trợ lý tiếp tục: "Còn nữa... Lục Vực dẫn cảnh sát tới, nói muốn kiểm tra sổ sách của ngài... nghi ngờ ngài... trốn thuế..."

Trợ lý sợ hãi không thôi. Y là cánh tay đắc lực của Lục Nguyên, biết rõ việc trốn thuế là sự thật. Lục Nguyên xưa nay ỷ vào thân phận người dòng chính của Lục gia, không ít lần tác oai tác quái vi phạm pháp luật.

Lục Nguyên vừa nghe cảnh sát đến, làm gì còn tâm trí hưởng thụ người đẹp nữa, hoảng hốt khóa cửa phòng nghỉ lại. Ông ta vẫn rất sợ Lục Vực, sợ bị phát hiện trong phòng ông ta có người.

Khang Lâm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lướt Weibo một vòng liền tái mặt.

Đám cư dân mạng bình thường thích công kích giờ lại im thin thít, người của Lục Nguyên vô dụng đến vậy sao?

Còn cả Giải trí Đỉnh Hoàng nữa, mắt mù hết rồi đúng không!

Hắn bực bội trèo xuống giường muốn tìm Lục Nguyên thìphát hiện cửa đã bị khóa. Đạp cửa mãi mới nhận ra trong văn phòng đã chẳng còn ai.

Lục Nguyên đã bị cảnh sát đưa đi, lúc nào mới ra vẫn là ẩn số.

Khang Lâm bị nhốt suốt đêm, sáng hôm sau trợ lý đến lấy đồ mới phát hiện ra hắn.

---

"Chết tiệt, đám người này có bệnh à? Đây rõ ràng là anh trai tôi mà!" Hạ Đình bấm liên tục vào màn hình. Hôm nay cậu chàng đã thấy tin tức trên Weibo lúc ở trường, nhưng sợ bị giáo viên bắt được mình dùng điện thoại trong giờ sẽ báo cho anh trai nên đành nhịn đến khi tan học mới xem.

Vừa bước vào nhà, cậu chàng đã nhận ra tình hình khác hẳn với tưởng tượng. Thay vì khóc lóc kêu oan, Lâm Chi Thủy lại đang ngồi trên ghế sofa điềm nhiên đọc sách.

Quản gia cắt trái cây cho Lâm Chi Thủy, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Đình, ông đã lộ vẻ không hài lòng.

Hạ Đình cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ sâu sắc từ quản gia.

Nhưng không sao cả, chỉ cần Lâm Chi Thủy không ghét mình là được rồi.

Cậu chàng luôn cho rằng Lâm Chi Thủy là người dễ gần nhất trong nhà này.

Hạ Đình quyết tâm sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh dâu, còn về anh trai thì đã bị cậu chàng quẳng ra khỏi đầu từ lâu.

Lâm Chi Thủy đang đọc cuốn tự truyện của một diễn viên kỳ cựu để lại, trong đó kể về hành trình từ vô danh đến thành danh của người này, cậu xem mà cảm thấy vô cùng xúc động.

Con người ai cũng cần có quá trình trưởng thành, không cần phải vội vàng đạt được mọi thứ.

"Cậu chủ nhỏ, đừng la hét trong nhà." Quản gia giây trước còn đang cười tươi, thoát cái đã nghiêm mặt lại.

Lâm Chi Thủy ngơ ngác nhìn Hạ Đình đang đầy phẫn uất vì mình, sau khi phản ứng lại, cậu mỉm cười: "Đừng lo lắng, Hạ Diên sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Hơn nữa, anh là người của công chúng, không thể tránh khỏi việc xuất hiện những tin đồn như thế này."

Điều quan trọng hơn, khi đối tượng scandal là Hạ Diên, dù có ồn ào đến đâu cậu cũng không để tâm.

Lâm Chi Thủy khi cười lên thật sự rất đẹp. Bình thường không cười trông cậu có vẻ thanh tú ngoan ngoãn, nhưng khi cười lên, ngũ quan như bừng sáng, toát ra khí chất khác hẳn.

Hạ Đình suýt nữa bị vẻ ngoài của anh dâu mê hoặc, tự tát mình hai cái để tỉnh táo lại.

Chết thật, may mà anh trai không thấy cậu vừa phát cuồng, nếu không chắc chắn sẽ bị ăn đòn.

Đúng là Hạ Đình nghĩ không sai, nhưng cậu chàng vẫn vô tư định rủ Lâm Chi Thủy chơi vài ván game.

Quản gia đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi. Ông lại gửi tin nhắn cho Hạ Diên để báo cáo tình hình.

Vài ngày sau.

[Họp báo của Xuân Giang Lục sẽ bắt đầu vào tuần sau, có ai trong nhóm giành được vé chưa?]

[Đừng nhắc nữa, đều do hôm trước mấy đứa anti làm khùng làm điên, khiến vé họp báo vừa mở bán hai giây đã hết sạch . Lần gần đây nhất tui chịu cảnh này là khi ra mắt ngoại trang kỷ niệm ba năm của Kiếm Tam.]

[Huhu không thể trực tiếp đến xem Thủy Thủy của tôi, đành ngồi ở nhà xem livestream thôi.]

[Tôi giành được vé rồi!]

Trong nhóm fan, mọi người đang thảo luận sôi nổi, người tuyên bố giành được vé lập tức nhận ngay ánh mắt ghen tị từ cả nhóm.

Xuân Giang Lục vừa kết thúc quay không lâu, đoàn phim đã bắt đầu kế hoạch quảng bá. Tuần tới là buổi họp báo đầu tiên, lượt vé rất giới hạn. Scandal bôi nhọ Lâm Chi Thủy trước đó đã khiến bộ phim thêm phần hot, vé trực tiếp bán sạch ngay lập tức.

Hạ Diên nghiêm túc nhìn vào điện thoại, trợ lý nhỏ đưa tài liệu tới trước mặt:
"Sếp ơi, vé VIP này được không ạ?"

Trợ lý cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Ông chủ thế mà lại đi nhờ phòng kỹ thuật giành vé. Chuyện này chỉ cần nói với bên tổ chức, muốn bao nhiêu vé mà chẳng được.

Chẳng ai ngờ rằng, trong số 500 vé giới hạn, Hạ Diên giành đến 20 vé.

Trợ lý đợi mãi không thấy ông chủ trả lời, lo lắng hỏi:
"Ngài không thích vé VIP ạ?"

Chẳng lẽ ông chủ muốn đổi vé thường?

Hồi lâu sau, Hạ Diên khẽ cười, gửi một tin nhắn vào nhóm fan.

[Ừ, tôi cũng giành được rồi.]

Ngay lập tức, anh bị cả nhóm tấn công không thương tiếc.

"Đuôi nhỏ của Chi Chi" là fan cứng của Lâm Chi Thủy, đã vậy còn rất giàu!

Từ khi bắt đầu tổ chức vote trên Weibo cho Lâm Chi Thủy, người này chi tiền không tiếc tay, đến mức dùng tiền đẩy cậu lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Vị trí thứ nhất là một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, có lượng fan khổng lồ, nên hơi khó cạnh tranh.

Nhưng việc chi hàng triệu như thế đủ cho thấy đây là fan ruột chính hiệu.

Khoe trong nhóm fan xong, Hạ Diên mới quay sang nói với trợ lý:

"Không cần nữa, tôi tự giành được rồi."

Anh còn đưa màn hình app cho trợ lý xem.

Trợ lý nhìn vé hạng VIP phòng kỹ thuật chuẩn bị, rồi nhìn vé trong góc hàng cuối cùng mà ông chủ tự giành, thầm nghĩ có nên nói anh biết chỗ đó có thể sẽ không thấy gì không.

Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý, thậm chí có chút tự hào của Hạ Diên, trợ lý quyết định nuốt lời vào trong.

Tâm trạng Hạ Diên lúc này rất tốt, ngay cả khi giáo viên chủ nhiệm của Hạ Đình gửi bảng điểm xếp hạng áp chót, anh cũng không giận mà còn khen:

"Tiến bộ đấy, leo lên được một bậc rồi."

Giáo viên chủ nhiệm lưỡng lự một giây. Người xếp cuối là do vắng thi cả kỳ... Nhưng nghe nói Hạ Đình thường xuyên bị đánh đòn nên cô không nói thêm.

Lâm Chi Thủy siết chặt tấm vé người thân, lòng hơi bất an.

Cậu biết Hạ Diên rất bận, không rõ liệu anh có đến được không. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia họp báo phim mới, rất muốn Hạ Diên có mặt. Nhưng...

Lâm Chi Thủy thở dài, giấu vé vào túi.

Hạ Đình vừa về nhà liền thấy cậu đang cất vé, lập tức lao đến.

"Anh dâu ới! Đó là vé họp báo phải không? Cho em đi, cho em đi!" Hạ Đình bắt đầu theo dõi mọi tin tức về Lâm Chi Thủy, biết tuần sau là họp báo phim mới, mà vé thì cực kỳ khó săn.

Dù anh trai sẽ có cách để lấy được vé, nhưng hôm đó cậu chàng còn phải đi học, nào dám nhờ anh mua vé. Cậu chàng còn đang tính mua vé chợ đen thì bất ngờ thấy Lâm Chi Thủy có một tấm vé.

Thằng em ngốc nghếch chẳng nghĩ đó là vé dành cho anh mình.

Bị gọi bất ngờ, Lâm Chi Thủy thoáng ngẩn người rồi dứt khoát từ chối:

"Vé này là cho Hạ Diên."

"Em cần thì để anh hỏi đoàn phim xem có ai dư vé không nhé."

Dù không thể đưa vé của Hạ Diên cho người khác, nhưng yêu cầu của cậu em cũng đáng để cân nhắc. Lâm Chi Thủy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ hỏi thử xem có vé nào không.

Hạ Đình thở dài:
"Anh ấy chắc chắn không đi đâu. Sao không cho em? Anh ấy bận lắm, trước đây em nhờ đi họp phụ huynh mà anh ấy cũng không đi, toàn nhờ bác quản gia thôi."

Nói xong, Hạ Diên còn liếc nhìn quản gia đang đứng trong bếp giám sát bữa tối.

Quản gia gần đây nhìn mình với ánh mắt ngày càng ghét bỏ, nhưng mà mình có làm gì sai đâu?

Nói thật, Hạ Đình khá thích Lâm Chi Thủy, anh trai lúc nào cũng lạnh lùng, còn Lâm Chi Thủy lại rất dịu dàng với cậu chàng.

Lâm Chi Thủy lắc đầu, khẽ cúi đầu che giấu sự thất vọng của mình, từ cầu thang đi đến bên ghế sofa.

Hạ Đình nhận ra cảm xúc thất vọng của Lâm Chi Thủy, lập tức cảm thấy hơi lúng túng.

Mình nói sai rồi hả ta?

Đang lúc cậu chàng bối rối không biết có nên lên tiếng an ủi không, thì Hạ Diên về nhà.

Gần đây Hạ Diên về nhà ngày càng sớm, trước kia anh thường về nhà lúc khuya, không tránh khỏi phải đi tiếp khách hoặc ra ngoài uống với bạn bè, nhưng Hạ Đình phát hiện gần đây anh mình mỗi lần đều về nhà đúng giờ tan làm.

Điều này khiến thời gian cậu chàng lười biếng cũng bị cắt ngắn đi.

Hầu như ngay khi Hạ Diên bước vào cửa, Hạ Đình đã lấy bài tập về nhà ra.

Hôm nay kết quả thi giữa kỳ đã đến tay anh mình, nếu không giả vờ làm bài ngay thì chắc chắn sẽ bị đánh.

"Vé à?" Hạ Diên giấu đi vẻ đắc ý trong ánh mắt, nhìn bạn nhỏ đưa vé cho mình.

Lúc đầu anh định lén lút đến hiện trường để tạo bất ngờ cho bạn nhỏ.

Lâm Chi Thủy gật đầu: "Nếu anh không có thời gian thì không sao, chỉ là buổi công chiếu thôi, chắc cũng không có gì quan trọng đâu, anh bận rộn cũng không cần đặc biệt..."

Hạ Diên nhịn cười, nhìn bạn nhỏ nói nhiều hơn bình thường, rõ ràng rất muốn anh đi nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm, thật là đáng yêu.

Hạ Đình đang miệt mài làm bài tập ở bên cạnh nuốt nước bọt, sao lại cảm thấy no thế này?

Hạ Diên nhận vé, xoa đầu Lâm Chi Thủy: "Hẹn gặp tại buổi công chiếu."

Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ nhà mình xuất hiện trước đông người, sao anh có thể không đi được?

Nhận được sự khẳng định từ Hạ Diên, tâm trạng Lâm Chi Thủy lập tức vui vẻ hẳn lên, cậu nắm lấy tay Hạ Diên, bắt đầu nói mình rất lo lắng.

Tuy nhiên từ cảm xúc của cậu, Hạ Diên thật sự không cảm nhận tâm tình lo lắng đó.

Nhưng anh sẽ không vạch trần cậu.

Ừ, đôi khi bạn nhỏ như vậy cũng rất thú vị.

Ví dụ như lúc này, cậu nắm lấy cánh tay anh, đầu tựa lên vai anh nhắm mắt lại.

Lâm Chi Thủy lảm nhảm về những chuyện trong mấy ngày qua, Giang Dư Ninh đưa cho cậu vài kịch bản nhưng đều không phải thể loại cậu thích, mặc dù tất cả đều là các dự án lớn.

Hạ Diên nhẹ nhàng xoa vào huyệt thái dương của cậu, tay anh đầy chai, Lâm Chi Thủy thấy tê tê ở vùng thái dương, theo sau là cảm giác thoải mái.

"Sau buổi công chiếu, phải quay show thực tế rồi..."

Vì tay Hạ Diên xoa rất thoải mái, Lâm Chi Thủy nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ gật trên người anh.

Hạ Đình vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh mình bế Lâm Chi Thủy như công chúa, nhẹ nhàng bước lên lầu, sợ làm cậu tỉnh giấc.

Hạ Đình: ...

Hạ Đình nhìn vào bài tập chưa làm xong của mình, nuốt hết sự ấm ức vào trong.

Lúc này, quản gia đột nhiên xuất hiện: "Cậu chủ nhỏ, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Hạ Đình lập tức vứt bài tập sang một bên, rồi thấy trên bàn chỉ có một món ăn và một bát cơm.

Hạ Đình: ...???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top