Chương 29

Cậu khóc thút thít trong lòng anh, nước mắt nước mũi đều dính lên áo anh nhưng Hạ Diên chẳng hề để ý, vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dỗ dành.

"Hức~ hức~ hức~" Khóc một hồi, Lâm Chi Thủy không ngừng nấc lên, Hạ Diên nghe mà suýt bật cười.

"Đừng khóc nữa, bạn nhỏ." Hạ Diên cố nhịn cười.

"Hạ đại ca... hức, anh còn cười em nữa." Lâm Chi Thủy xấu hổ đánh nhẹ lên lưng anh. Cậu đang vùi trong lòng anh, giọng nói nghe nghèn nghẹn nhưng tâm trạng rõ ràng đã khá hơn.

"Ừm, tôi đâu có cười." Hạ Diên kéo cậu ra khỏi lòng mình, thấy mắt mũi cậu đều đỏ hồng, da lại trắng nên trông càng thêm đáng thương. Anh không nhịn được, nhẹ nhàng véo mũi cậu.

Lâm Chi Thủy rụt về, hai chân đạp nhẹ lên đùi anh.

"Lại đây." Hạ Diên bóp nhẹ mắt cá chân cậu.

Mắt cá chân bị chạm vào, cậu thấy hơi nhột, rụt chân về nhưng lại bị Hạ Diên giữ lấy.

Chỉ cần hai ngón tay, anh đã có thể nắm gọn mắt cá chân gầy gò của cậu, lòng ngón tay ấm áp áp lên da.

"Hửm? Sao mà gầy thế này?" Hạ Diên so thử, mắt cá chân cậu còn nhỏ hơn cả cổ tay anh. Nếu mạnh tay chút là sợ bóp nát mất.

Lâm Chi Thủy ngượng ngùng giãy giụa, "Anh buông em ra đi." Giọng cậu vẫn khàn, nghe yếu ớt chẳng có chút uy hiếp.

Hạ Diên không buông mà còn mỉm cười nhìn cậu.

Cậu dùng chân còn lại đá anh, nhưng lại bị anh giữ lấy, cả hai chân giờ đều nằm gọn trong một tay anh. Hạ Diên cười nhẹ: "Bạn nhỏ, còn muốn khóc nữa không? Em có biết lúc Hạ Đình còn bé khóc thì anh làm sao không?"

Lâm Chi Thủy ngơ ngác lắc đầu, nhưng hai chân bị giữ khiến cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa hồi hộp.

"Hửm?" Hạ Diên kéo dài giọng, tay còn lại nhẹ nhàng gãi gót chân cậu như lông vũ quét qua, vừa đủ để cậu không chịu nổi.

Lâm Chi Thủy bị nhột đến mức mắt lại rưng rưng. "Đừng... đừng... anh Hạ, em sai rồi..." Cậu giãy giụa như chú thỏ bị trói vừa cười vừa khóc, nhưng làm sao có thể thoát được Hạ Diên, cuối cùng cậu nằm bẹp xuống giường thở dốc, cầu xin tha thứ.

"Anh Hạ... đừng cù em nữa, hức hức em thật sự sai rồi..."

"Hừ, khóc bao lâu, phạt bấy lâu."

"Anh Hạ, em biết lỗi rồi, đừng làm vậy nữa mà~" Cậu đã kiệt sức, nhột đến mức da đầu tê dại.

...

Quản gia vừa định mang sữa đến cho phu nhân thì mỉm cười quay đi. Hạ Đình vô tình đi ngang cũng đỏ bừng mặt cúi gằm, mình đang nghe thấy gì vậy (>_<)

Quản gia chau mày, túm lấy cổ áo cậu chàng kéo về phòng, cậu chủ nhỏ đúng là thừa thãi quá mà.

Sau khi bị Hạ Diên trêu chọc, tâm trạng Lâm Chi Thủy tốt lên không ngờ. Có lẽ do tảng đá đè nặng trong lòng cậu bao năm đã được gỡ bỏ, tối hôm đó cậu ngủ rất an lành.

Chỉ khổ cho Hạ Diên, phải vào nhà vệ sinh tận hai lần.

Sáng hôm sau, Lâm Chi Thủy nhận ra bữa sáng nay còn phong phú hơn trước, có thêm những món bổ dưỡng kỳ lạ, ghế ngồi cũng được kê thêm một chiếc đệm mềm.

Quản gia nhìn cậu với đôi mắt sưng đỏ, cười thầm, nghĩ thầm tiên sinh thật là lợi hại.

Hạ Đình bị lôi ra ăn sáng, mặt mày nhợt nhạt ngồi đối diện anh trai và anh dâu.

Sao hôm nay anh trai vẫn chưa đi làm nhỉ? Khụ, đêm qua cậu chàng thật sự không biết gì đâu.

"Quản gia Thẩm, hôm nay chuẩn bị thêm ít kẹo cho Chi Chi nhé." Hạ Diên thong thả ăn sáng, nói với quản gia.

Lâm Chi Thủy lườm anh, nhưng chẳng có tí uy hiếp nào.

"Em không cần, ăn kẹo sẽ bị sâu răng." Cậu không phải trẻ con mà ngày nào cũng ăn kẹo.

Hạ Diên suy nghĩ một chút: "Ừm, vậy chuẩn bị thêm bánh ngọt cũng được."

"Bác quản gia, không cần đâu ạ..." Ăn nhiều bánh ngọt sẽ mập mất.

Quản gia tươi cười gật đầu, hiển nhiên là nghe theo lời tiên sinh.

Thấy vậy, Lâm Chi Thủy đang định tỏ vẻ tức giận thì bị Hạ Diên xoa đầu: "Ăn ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."

"Giờ tâm trạng em rất tốt rồi." Cậu đáp lại, vẫn còn nhớ chuyện tối qua anh cù nhột mình.

Hạ Đình vừa định mở miệng nói "em cũng muốn ăn" liền im bặt. Sao mình lại cứ muốn ngồi đây chứ, nằm lì trên giường không phải tốt hơn sao?

Hạ Diên bật cười, giọng nói không tự chủ được mà cưng chiều: "Ngoan, bạn nhỏ, nghe lời nào." Anh biết rõ vì sao cậu làm nũng thế này.

"Hôm nay công ty có việc, có lẽ tôi sẽ về muộn, em và Hạ Đình cứ ăn tối trước nhé." Anh lại xoa đầu cậu, hình như đã nghiện rồi.

Nghe vậy, Lâm Chi Thủy bỗng thấy hơi ỉu xìu.

Hạ Đình thì rất vui, vì anh trai không ở nhà đồng nghĩa với việc cậu tự do.

"Hạ Đình, anh đưa em đến trường." Hạ Diên mặt lạnh đứng dậy, dạy cho em trai thế nào là bộ môn nghệ thuật truyền thống Trung Quốc  - Thuật đổi mặt.

"Á... anh..." Hạ Đình giờ đang học lớp 11, đúng thời điểm bận rộn học tập nhất.

Lâm Chi Thủy chớp mắt, nhìn cậu chàng bằng ánh mắt đồng cảm.

Sau khi cả hai rời đi, cậu ngồi trong phòng khách chờ giáo viên đến, bỗng nhận được cuộc gọi từ Giang Dư Ninh.

"Danh sách khách mời show thực tế đã định, thời gian quay cũng chốt rồi, kịch bản sơ lược chị đã gửi vào email của cậu. Thêm nữa, bộ phim Xuân Giang Lục sắp đóng máy, có thể sẽ bắt đầu quảng bá, đến lúc đó lịch trình sẽ bận rộn hơn, chị sẽ cố gắng sắp xếp sao cho không trùng với lịch quay show thực tế để bảo đảm độ phủ sóng của cậu. Chỗ chị còn một số kịch bản mới, chị thấy khá tốt, cậu có thể xem thử." Cô nhanh chóng nói nội dung công việc.

Lâm Chi Thủy lần lượt trả lời, đồng thời kiểm tra email.

Cuối cùng, Giang Dư Ninh dừng lại một chút: "Hôm nay cậu đã lên Weibo chưa?"

"Hả? Em chưa, có chuyện gì sao chị Giang?"

Đầu bên kia ngập ngừng một chút rồi bật cười: "Không có gì, cậu xem danh sách khách mời chị gửi đi, tốt nhất nên làm quen trước, khi quay sẽ không bỡ ngỡ."

"Vâng, em biết rồi, em sẽ chọn kịch bản cẩn thận, cảm ơn chị Giang."

"Ừ, vậy chị cúp máy đây."

Giang Dư Ninh nhìn điện thoại, cảm thấy vô cùng đau đầu. Rốt cuộc là kẻ nào thất đức đến mức gây chuyện lên đầu "ông cố" này, lát nữa đại boss Hạ Diên chắc sẽ băm cô ra mất.

Sống dở chết dở.

Tại văn phòng của Hạ Diên, trợ lý đứng một bên run rẩy, hai quản lý đến báo cáo công việc cũng sợ xanh cả mặt, không hiểu sao mới sáng ra sếp đã giận dữ đến nỗi "sấm chớp đùng đoàng" thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top