Chương 22

Nụ hôn này quá vội vàng, khiến Hạ Diên trở tay không kịp.

Do dùng lực quá mạnh, khi cả hai xuống xe thì môi đã bị rách.

Tài xế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là lúc lên xe anh ta đã kịp kéo tấm chắn lên.

Quản gia nhìn thấy tình cảnh của cả hai, đôi mắt sáng rực lên. Dù phu nhân trông như sắp khóc, nhưng tiên sinh lại có tâm trạng khá tốt. 

Đặc biệt là vết thương này, thật khiến người ta suy nghĩ lung tung.

"Anh Hạ, em muốn ngủ với anh." Sau bữa tối, Lâm Chi Thủy chặn đường Hạ Diên.

Ánh mắt cậu dừng lại trên môi của anh.

Vết thương vẫn còn chút máu rỉ ra.

Hạ Diên khẽ chậc một tiếng, liếm vết thương, ánh mắt trầm xuống: "Ngoan, đi ngủ sớm."

Đây coi như là một lời từ chối nhẹ nhàng.

Nhưng Lâm Chi Thủy giờ đã không còn sợ nữa.

Có lẽ do đã tỏ tình rồi, cậu không muốn che giấu bản thân.

"Không được, em sợ bóng tối, em muốn ngủ với anh." Cậu dứt khoát nắm tay Hạ Diên, bắt đầu làm nũng. 

"Anh Hạ, chính anh đã nói, chúng ta bình đẳng, chúng ta là bạn đời, mà bạn đời thì nên ngủ cùng nhau. Anh Hạ, chúng ta đều là người lớn, phải có trách nhiệm với lời mình nói chứ."

Lúc nói ra những lời này, Lâm Chi Thủy hoàn toàn không còn vẻ buồn bã khi nãy, mà hai mắt cậu sáng ngời, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. 

Hạ Diên: ...

Anh thật sự từng nói những lời đó.

Nhưng...

Không ngờ bây giờ lại bị cậu dùng làm lý do để ngủ chung.

Anh cũng muốn ngủ cùng cậu, nhưng anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi.

Hơn nữa, hành động vừa rồi của cậu khiến anh nghi ngờ, nửa đêm anh sẽ bị cậu "ăn sạch" không chừng.

Quản gia lướt qua hai người như bóng ma: "Tiên sinh, đèn ngủ trong phòng phu nhân hình như bị hỏng rồi."

Nghe vậy, mắt Lâm Chi Thủy sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn Hạ Diên.

"Anh Hạ, em sợ bóng tối!" Cậu nói với vẻ vô cùng chính đáng.

"Em không muốn bật đèn lớn khi ngủ, như thế sẽ khó ngủ lắm."

"Anh Hạ~ anh Hạ~ anh ơi~"

Hạ Diên bất đắc dĩ chậc một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên: "Được rồi, bạn nhỏ qua ngủ với anh."

Buổi tối Hạ Diên vẫn phải làm việc, Lâm Chi Thủy bèn đi tắm trước. Cậu dùng phòng tắm của anh, sử dụng sữa tắm của anh, trên người toàn mùi hương quen thuộc.

Lâm Chi Thủy đứng trước gương nhìn bản thân, đôi mắt hơi sưng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Da cậu rất mịn, bẩm sinh đã có làn da đẹp, không bao giờ bị đen sạm.

Cậu véo nhẹ má mình, cảm giác vẫn rất tuyệt.

Sau đó, cậu chạy nhanh về phòng mình, lục trong tủ ra vài món bảo bối, bao gồm một số chai lọ và bao cao su, rồi mang tất cả sang giấu dưới chăn trong phòng của Hạ Diên.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng mà...

Lâm Chi Thủy chưa từng yêu ai, nụ hôn lúc chiều còn là nụ hôn đầu. Cậu chính là kiểu "Nói năng như người khổng lồ, hành động như người tí hon"...

Nghĩ một lúc, cậu mở WeChat.

—— "Cứuuu, tôi đang trên giường nam thần, cao nhân có chỉ giáo gì không?"

Lạc Tề: "??? Tôi sẽ gửi cho cậu ngay, đợi đã, mạng trên núi hơi chậm, tôi phải mở máy tính mới truyền được. Cậu lấy laptop đi."

Lâm Chi Thủy: "OK OK, tôi mở rồi, cậu gửi nhanh nhé, nam thần còn hai tiếng nữa là xong việc."

Lâm Chi Thủy nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ, Hạ Diên thường kết thúc công việc lúc 11 giờ, cậu còn hai tiếng để học tập.

Cậu lại chạy về phòng lấy laptop và tai nghe.

Lạc Tề là bạn học cấp ba và đại học của Lâm Chi Thủy, hai người luôn là bạn tốt từ trước đến nay. Gần đây Lạc Tề tới vùng sâu vùng xa dạy học nên hai người ít liên lạc hơn, nhưng chuyện Lâm Chi Thủy kết hôn với nam thần thì cậu ta vẫn biết.

Lạc Tề: "Sao rồi, giả vờ yếu đuối có hiệu quả chứ?"

Lâm Chi Thủy: "Cũng được, cả đời này tôi chưa bao giờ khóc nhiều thế. Mạng này sao mà chậm thế, tải mãi không xong."

Lạc Tề: "Anh trai ơi, đây là núi mà, tôi còn phải lén lút ra ngoài để gửi cho cậu đấy, sợ mấy tiền bối phát hiện."

Lạc Tề: "Được rồi, cậu nghiên cứu từ từ, tôi phải đi ru trẻ con ngủ đây."

Lâm Chi Thủy nhìn video đã tải xong, liếm môi.

Hạ Diên thu dọn tài liệu, nhìn vào những dòng chữ dày đặc, bình thường chỉ cần liếc qua là anh đã hiểu ngay, nhưng giờ lại không tài nào tập trung được.

Cuối cùng, anh đành bỏ dở công việc, gọi điện cho Lục Thiệu.

"Ái, nhẹ tay thôi Yến Thanh!"

Điện thoại vừa bắt máy, bên kia đã vang lên những âm thanh không mấy hòa hợp.

"Đại ca, nửa đêm gọi làm gì... đã 10 giờ rồi... anh và chị dâu vẫn chưa ngủ à?"

Lục Thiệu đúng là nói chẳng biết chọn lời, nghe xong, Hạ Diên im lặng một lúc, rồi hỏi: "Lần đầu ngủ với Yến Thanh, cậu có chuẩn bị gì không?"

"Khụ khụ, ngủ à?" Lục Thiệu đập tay Yến Thanh một cái, lập tức trở nên tỉnh táo.

"Chuẩn bị ít gel bôi trơn... rồi vấn đề an toàn, nhẹ nhàng một chút..."

Chưa nói xong, đã bị Hạ Diên ngắt lời: "Chỉ là ngủ thôi."

"Ngủ thôi mà anh hỏi em làm gì?" Lục Thiệu suýt bị Hạ Diên làm cho phát cáu.

Hạ Diên nheo mắt: "Ồ, tôi tưởng cậu biết."

Nói xong, anh dập máy ngay, để lại Lục Thiệu ngẩn người. Quái lạ, rốt cuộc Hạ Diên gọi cho hắn có ý gì?

Đằng sau, Yến Thanh vòng tay qua eo hắn: "Khoe khoang à?"

Lục Thiệu: "???"

Sau khi gọi cho Lục Thiệu, tâm trạng Hạ Diên thoải mái hơn hẳn. Đúng là có những chuyện cần chia sẻ mới thấy vui.

Anh sắp xếp lại tài liệu, rồi trở về phòng.

Lâm Chi Thủy chăm chú nhìn màn hình máy tính, lúc thì che mắt, lúc lại bỏ tay ra, có lúc còn che miệng.

Quá xấu hổ!

Cậu đã đỏ bừng cả mặt.

Đang xem say sưa, bỗng nhiên cửa phòng kêu một tiếng "cạch" rồi mở ra.

Lâm Chi Thủy ngơ ngác ngẩng lên, thấy Hạ Diên đứng ở cửa, chuẩn bị bước vào.

Cậu vội vàng gập máy tính lại nhảy xuống giường, nhưng vì hành động quá mạnh nên đã kéo tuột tai nghe ra.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Diên biến sắc vài lần.

Có lẽ là từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận, rồi từ tức giận thành giận dữ hơn...

Cậu vội vàng lao đến máy tính, bấm nút tắt nguồn cưỡng chế.

Tiếng động đã ngừng, nhưng tim cậu thì không ngừng đập loạn.

Không có gì đáng xấu hổ hơn việc đang xem video "hướng dẫn" thì bị người mình thích bắt gặp.

"Anh Hạ... em chỉ lỡ tay bấm nhầm thôi..." Cậu cúi đầu, lí nhí.

Ánh mắt Hạ Diên dừng lại trên giường, vì hành động vừa rồi của cậu mà những thứ cậu chuẩn bị đã lộ ra dưới tấm chăn.

Hạ Diên không phải trẻ con, chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, nên đương nhiên biết những thứ đó là gì.

"Hửm?" Anh không biết nên tức giận hay vui mừng.

Bạn nhỏ này thật sự đã chuẩn bị đầy đủ như vậy.

"Từ đâu ra?" Hạ Diên cầm lấy thứ trên giường, nhìn cậu với ánh mắt đầy hàm ý.

"Mua ạ."

"Còn video? Hửm? Hay không?" Anh ngồi xuống giường, hai chân bắt chéo, tay chống cằm.

Nhìn biểu cảm của anh, Lâm Chi Thủy cảm thấy khô miệng khô lưỡi, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.

Chỉ thấy Hạ Diên ném thứ đó lên giường, chậm rãi cởi khuy áo sơ mi.

"Đẹp hơn tôi?" Anh ngẩng lên hỏi cậu, lúc này mặt đã đỏ ửng.

Lâm Chi Thủy như bị mê hoặc, lắc đầu: "Không có!"

"Còn dám xem nữa không?"

"Em chỉ muốn học hỏi chút kinh nghiệm..." Dù gì cậu cũng chưa có kinh nghiệm mà...

Lâm Chi Thủy nghĩ, việc chọn thời điểm này để xem video hướng dẫn quả thật là một quyết định sai lầm.

Hạ Diên cởi áo ra, bước tới, ghé sát tai cậu thì thầm: "Không cần em học, tôi biết là đủ rồi."

Nói xong, anh bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top