Chap 5 (tiếp)

  Nhìn vậy chứ 1 tuần qua nhanh lắm các bạn à!Tối hôm đó tôi lấy hết dũng khí để bàn bạc với hai bác ấy. Tôi là người chuyên thích nói vòng nói vo để người ta đợi:

-''Con mời hai bác dùng trà ạ!Đây là trà con học được từ mẹ ''-tôi đưa hai ly trà và chút bánh làm cho hai bác .Bác Choi lên tiếng :

-" Ở với cháu một tuần giờ mới biết cháu tôi cũng có chút tài lẻ ấy chứ !"-bác cười cười chọc tôi.Tôi chỉ biết im lặng cười "hì hì".Tôi bắt đầu câu chuyện không có hồi kết ấy là nói chuyện trên trời dưới bể .Song , bác gái nhận ra ngay sự kì lạ của tôi,liền hỏi:

- Sun Hi , cháu có chuyện muốn nhờ 2 bác đúng không? Thường ngày cháu có siêng nói chuyện phiếm thế đâu."-một nhát đâm xuyên tim. Ha ha , đúng là bác gái có khác ,nhận ra ngay mình muốn gì.Tôi đành nói ra:

-"Ừmmmm,thật ra đúng như bác gái nói ấy ạ. Cháu có 1 chuyện muốn nhờ 2 bác "- tôi dừng để họ lên tiếng mới đưa ra đề nghị. Bác Choi liền mỉm cười :

-"Sao ? Cháu muốn nhờ 2 bác việc gì cứ nói ra , 2 bác giúp tất "- tôi nghe vậy bình tĩnh hít 1 hơi rồi lên tiếng :

-" Dạ thưa , cháu qua đây một phần là học nhưng có 1 điều quan trọng nữa cháu muốn được thực hiện ..."-tôi liếc lên xem thái độ 2 bác , có vẻ hai người họ đang nhiệt tình lắng nghe , tôi nói tiếp:

-"Dạ chuyện quan trọng đó là cháu muốn thực hiện ước mơ làm Ca Sĩ ạ!"- tôi ngừng lại cuối đầu chờ kết quả . Thế là hai bác mỉm cười lên tiếng :

-"Chuyện gì chứ ước mơ của cháu thì hai bác đều ủng hộ ."-tôi vẫn không đổi tâm trạng nói tiếp:

-"Nhưng hai bác à, cháu muốn làm ca sĩ ở trung quốc cơ ạ!"-không đợi hai bác lên tiếng hỏi tôi trả lời nốt:

-"Dạ nếu nói đúng hơn là cháu muốn sự nghiệp làm ca sĩ của mình tiến triển ở trung quốc .Có lẽ nơi ấy là nơi bắt đầu ước mơ lúc nhỏ của cháu nên cháu muốn nhờ hai bác 1 chuyện..."-lần này tôi đợi hai bác ,họ thắc thắc:

-"Muốn hai bác giúp gì cháu cứ nói đi".Tôi nghe vậy liền ngước mặt hớn hở :

-"Dạ cháu muốn chuyện cháu nói hôm nay hai bác có thể giữ bí mật với ba mẹ con được không ạ?"-họ nhìn nhau suy ngẫm và do hết mực yêu thương tôi như con ruột nên hai bác đồng ý ngay:

-"Được , bác sẽ giúp cháu không nói chuyện này cho ba mẹ cháu  nghe.Vậy cháu khi nào xuất phát đến Trung ?"-chỉ có bác Choi là hiểu tôi nhất:

-"Dạ nếu sớm nhất thì sáng mốt cháu sẽ đi ạ.". Song , bác Choi đưa mắt xuống nhìn đồng hồ , bác lên tiếng nhẹ nhàng:

-"Thôi cháu lên phòng nghỉ ngơi đi,cũng không còn sớm nữa đâu "-còn bác gái thì hùa theo vẫy vẫy như tạm biệt chúc ngủ ngon tôi .Tôi  nằm lên giường nhìn qua bên cạnh đó là một cái vali nhỏ sương sương :)),mà vừa soạn xong trước khi nói hai bác về chuyện ấy. Tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được nên nằm nghịch điện thoại một chút ,tôi xem xem trên mạng họ giới thiệu gì về đất nước Trung Quốc . 

-Sáng hôm sau , lần đầu trong đời không cần điện thoại báo thức mà vẫn tự bật dậy.Tôi ưỡng người ngồi dậy , đang sắp xếp lại chăn mền gối đâu vào đó thì nghe tiếng gọi xuống ăn sáng của bác Choi :

-"Sun Hi ,dậy chưa con?Nếu dậy rồi thì xuống dùng bữa sáng cùng hai bác nhé!".Tôi vừa trả lời vừa đi đến WC để vệ sinh cá nhân:

-"Vâng cháu dậy rồi bác ạ!Đợi cháu một chút ,cháu xuống ngay ạ.".Trong lúc dùng bữa hai bác có nói về vấn đề qua 1 nước lạ và không nguời quen tôi sẽ sống như nào . Tôi trả lời như một cô gái trưởng thành :

-"Dạ nếu nói về sinh sống ra sao thì đầu tiên cháu sẽ dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để thuê một căn phòng đủ để sống qua ngày .Sau đó thì ..."-ầy nói đến đây tôi chưa kịp nghĩ tiếp là như thế nào .Nên đành đánh trống lảng :

-"Dạ thôi con cũng buồn ngủ quá con lên đây "-còn giả vờ đưa tay lên xem đồng hồ rồi lặng lẽ bước đi ...Nhưng mọi chuyện thất bại chỉ vì ... vì ... cái bụng đói không ngoan của tôi.Tôi đứng bất động ôm cái bào tử đang réo lên vì đói ,2 bác đưa mắt nhìn nhau cười khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.Tôi quay lại cười giả nai :

-"Cháu hết buồn ngủ rồi mình ăn sáng đi nha 2 bác!".Bác gái cười :

-"Con vào đây ngồi ăn này..."-khi tôi định cầm đũa lên gắp đồ ăn ,bác gái lên tiếng :

-"Chuyện ở con cứ để hai bác lo"-tôi không biết miếng đồ ăn rớt từ trên đũa xuống khi nào luôn.Tôi xua xua tay:

-"Không được đâu ạ! Cháu đã làm phiền ở lại nhà 2 bác 2 tuần nay rồi ,không thể phiền hai bác mãi vậy được ". Bác Choi nãy giờ mới lên tiếng:

-"Đây là điều hứa của bác với ba cháu  bác đã hứa sẽ chăm sóc và yêu thương cháu như con ruột vì bác rất quý ba cháu. Mà ai cũng không muốn cháu phải cực như vậy bởi vì cháu rất đẹp ,đẹp như 1 thiên thần vậy .Cháu đi tới nơi đâu cũng đều mang may mắn lại cho mọi người .".Tôi không tin là bác Choi sẽ nói với mình như vậy :

-"Cháu không đẹp như thiên thần và cũng không thể đem lại may mắn cho mọi người đâu ạ". Sau đó 2 bác chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác ,dù sao còn nhiều điều muốn nói trước  khi tôi đi.

-Tối ngày tôi đi:

Bác gái đã cho tôi rất nhiều thứ ,còn giấu tôi sắm 1 đống đồ để ...dự trữ (giống tôi đi cắm trại trên núi hơn là đi học để phát triển tài năng á!)Đồ quần áo đều sắm mới hết còn đồ tôi mang từ VN thì gói lại nói là sẽ quyên góp trẻ nghèo.Còn lại là đồ dụng cụ cá nhân như Mĩ  phẩm hàng hiệu ,vâng vâng và mây mây (gồm giấy vệ sinh và cả băng :)) ).Cho xong còn cho cả tiền nữa tôi từ chối ngay nhưng hôm sau khi  xuống sân bay TQ mới thấy 1 cái phong bì dày .Ây dô ~~~Cháu nhất định sẽ trả ơn những gì 2 bác dành cho cháu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top