Nơi Thuộc Về Nỗi Nhớ.........
Hoàng Khánh Phong – Cái tên cô thích từ lâu rồi, ngay cả con người của cậu, cô cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn. Phong có nghĩa là gió thoảng, lướt ngang phải khiến Trịnh Bảo Nhi phải nín thở để có thể cảm nhận cơn gió này đang làm tim cô loạn nhịp. Phong là gió, nhưng không có nghĩa là cậu con trai này sẽ lạnh. Cô thích Phong là vì....nụ cười của cậu rất ấm, và cô thích hơi ấm của tia nắng mang đầy hơi gió này.
Cậu thích sự yên tĩnh, cậu thích vẽ nên những thứ đã từng khiến cậu phải suy tư quá nhiều. Có thể những ai đã từng tiếp xúc và nói rằng. Đinh Hoàng Vũ chỉ là một chàng trai lạnh lùng, một người luôn giấu đi cảm xúc thật của mình để hòa vào những nét vẽ đẹp mê hồn. Nhưng đôi khi một bức tranh lại mang cả một tình cảm mãnh liệt, nồng nàn hơn cả hơi ấm của gió. Tiếc rằng, cô đã không biết. Cô vẫn như thế, chẳng hề để ý đến cảm giác của cậu dù chỉ một lần.
Vũ...cũng là gió, nhưng gió quá lạnh khiến cô không có thể cảm nhận được tình cảm tưởng chừng như chẳng một chút rung động. Nhưng cơn gió này lại rất thích cô, rất thương cô. Ngay từ khi nhìn thấy cô khóc, ngay từ lúc con người thích yên tĩnh đó ngồi quan sát sự đáng thương của cô từ xa mà không ai biết.
Trong bóng tối, nơi chẳng có chút hi vọng, thứ có thể kéo con người vào vực thẳm của sự tĩnh mịch và cô đơn. Hình ảnh cô bé ấy lại hiện ra trước mắt cậu, tội nghiệp, đáng thương nhưng lại rất đáng yêu, mềm yếu và lại rất dễ vỡ.
Một con mèo lạc đường và đang cố gắng xoay xở ư? Trịnh Bảo Nhi, sao cô lại ngồi đó khóc như một con mèo ướt thế kia, để vô tình con người tên Vũ này đã thấy cô, trong sự lạnh lẽo của bóng tối bao trùm nơi băng ghế vắng người đó.
Cậu đứng dậy, bước từng bước đến bên cạnh cô, muốn ngồi cạnh cô, hỏi cô vì sao lại khóc. Nhiều lắm, bóng tối vẫn dẫn đường cho cậu đi đến bên cô, nhưng đôi chân lại dừng bước trước nụ hôn đó.
Im lặng, tất cả như đang bị cái giá lạnh của màu đen, nơi cậu đứng nhấn chìm trong cảnh tượng đó.
Khóe môi cậu chễnh lên một bên, nhưng ánh mắt vẫn đắm nhìn cô, mờ nhạt và....đang bị thiêu rụi bởi cảnh tượng đó.
Ngu xuẩn, dại dôt, Đinh Hoàng Vũ, mày định làm gì thế kia? Đứng đây để tiếp tục nhìn con mèo đó đang ôm người đó à? Quay lại đi! Thế giới của mày là ở đây, nên hãy yên vị một chỗ thôi. Hãy để yên cho giấc mộng qua đi.
Rồi ! Nắng sẽ lên, hình ảnh con mèo mềm yếu sẽ biến mất...Nhanh thôi !!!....
Cậu quay lưng, chậm rãi, những bước chân mang dáng vẻ cô hồn và đơn độc.
Xin hãy làm ơn ! Phong, một lần thôi. Hãy để nụ hôn này như những giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi trên gương mặt em, một lần và chẳng bao giờ xảy ra nữa.
Là nước mắt của Bảo Nhi – thứ đang khiens tim cậu bắt đầu tan chảy. Nụ hôn của cô đang làm cho đôi tay buông thõng của cậu phải ôm cô vào lòng. Cô gái này ! Vì sao? Cậu đã từ chối tình cảm của cô. Nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy hối hận nó chứ???....
Mưa ! Bắt đầu rơi. Từng hạt, từng hạt, nhỏ nhắn như cơ thể của cô.Từng hạt dịu mát, nhưng lại nồng ấm, hệt như đôi môi của cô.
Bất chợt, cậu đẩy cô ra ngoài, dưới ánh nắng của cậu, cô khóc, khóc nhiều đến mức đôi mắt của cô không thể nhìn người mà cô thích dược nữa.
- Phong ! Phong !.............
Cậu ngước nhìn lên trời, những giọt mưa bắt đầu nặng hạt. Cậu mĩm cười, nụ cười vẫn ấm áp như muốn ôm cả thân thể cô vào trong lòng mình thêm một lần nữa.
- Đừng nói nữa, Ngốc ạ!.....Anh yêu em........
Là lừa dối cũng được, không sao đâu ?. Sau lần này cô sẽ ổn thôi, đúng không hả bản thân??....
Cậu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng như cơn gió, như cái tên Phong, như con người mà cô đã rất thích...
*************
Vẽ, vẽ, vẽ....Không được, ai đây? Cái gì đang khiến cho bàn tay cậu không ngừng phác nên những đường nét của gương mặt đó.
Bực mình, cậu ném bản phác họa ra xa, không một chút thương tiếc, rồi ôm lấy quả bóng rổ dập mạnh từng hồi. Cả cơ thể cậu đang nóng dần lên. Như một con thú hoang, mọi cú ném rổ dần dần được ném mạnh, không có chút kĩ thuật mà cậu đã rèn luyện bấy lâu. Cậu chỉ biết làm sao để đưa bóng vào rổ. Cả đầu óc cậu như điên loạn. Chẳng biết mình đã làm gì? Chẳng biết vì cái gì mà như một tên ngốc?.....
Đinh Hoàng Vũ ! Một kẻ thua cuộc....Nhưng, lí trí vẫn không thể thắng được trái tim. Mặc cho quả bóng bị trọng lực làm cho dằng mấy hồi...
Như một người mất hồn, đôi chân cậu bước đi không mục đích. Nhặt bản phác họa lên và cho vào cặp sách.
Trịnh Bảo Nhi thích đến thư viện để đọc sách, cậu lại thích đến đây chờ cô.
Chờ....Chờ....Nhưng trong vô vọng...
Cậu chỉ cần nhìn thấy cô bước ra khỏi nơi đó, đi lên xe buýt cùng ai đó, cậu sẽ lặng lẽ ra về.
Đôi mắt của chàng trai từ nhẹ nhàng trở nên sắc bén, như muốn nuốt chửng thứ đang đứng trước mặt cậu vậy.
Học bỗng Cambridge, bảng nội dung thi thử....
Đinh Vũ Hoàng cầm trên tay và cười nhạt, khả năng đậu là 30%. Chỉ cần xem nó như một cuộc chơi, hình ảnh của cô sẽ mờ nhạt trong những giây phút này thôi.
Hình như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu, vì sự lạnh lùng của cậu nên trước giờ, cô chỉ dám nhìn cậu từ xa. Cô chưa bao giờ đứng nhìn cậu như ngày hôm nay.
- Vũ !, mình có một chuyện muốn nhờ ?.....
Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, có chút rụt rè và ái ngại. Lòng cậu cảm thấy chuyện này thật nực cười.
- Sao ? Có ai nói với bạn là khi tôi đang vẽ thì chớ có làm phiền chứ ? – Sắc mặt lạnh lùng, cậu vẫn tiếp tục phác lên những nét chính trên giấy.
Cô không biết rằng tin đồn về cậu có thể khiến cô cảm thấy con người cậu kì quặc đến đâu. Nhưng khi tiếp xúc, cậu lại có thể lạnh đến mức này.
Dường như mọi suy nghĩ trong cô biến mất nhanh chóng sau câu nói của cậu.
- Ơ...Mình xin lỗi!!! Vậy mình không làm phiền bạn nữa.
Cô cúi đầu và quay người, cây bút trên tay cậu dừng lại trên không trung, không thể cử động được nữa. Đôi lông mày của cậu khẽ nhíu xuống, trên đôi môi lại hiện ra một nụ cười nhạt. Cậu nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận, đoi chân của cậu đang đi rất xa....Rất xa cậu.
Ngốc nghếch....Bảo Nhi, em là con nhỏ ngốc!!..
Gió cứ thổi, lật bay trng giấy trên mặt bàn. Trên đó lại là khung cảnh của buoir chiều nhẹ được cậu trau chuốt cẩn thân. Nhưng, có vè như, chủ nhân của bức tranh này không cần nó nữa. Mặc cho gió cuốn bay đi đâu, cậu cũng chẳng quay đầu nhặt lại, vì cậu đang còn phải đuổi theo một thứ còn quan trọng hơn thế.
- Này !.
Một bàn tay đang giữ cô lại và đó chính là điều khiến cô ngạc nhiên và ngẩng cao đầu.
Là cậu...Vũ, ánh mắt cô bối rối nhìn cậu. Cô không biết nên xử sự thế nào. Nói đúng hơn là cô sợ đôi mắt ấy, nó như đang nhìn thẳng vào tâm can của cô vậy.
- Ai cho bạn đi mà không có sự chấp nhận của tôi, có biết là tôi ghét nhất từ xin lỗi nhất không, và....
Bỗng nhiên đang nói cậu dừng lại, khóe môi rướn lên một nụ cười chua chát....Và có biết là em nói ra những lơi ấy khiến tôi rất đau lòng không ?
Nhưng, bản chất lạnh lùng và bất cần của cậu không cho phép cậu nói ra những lời ấy, như một lí do để giữ cô ở lại, cậu cất lời, giọng điệu lạnh như băng
- Cô đã làm hư bức tranh của tôi, nên không thể nào đi dễ như thế được!
Đó là câu cuối cùng cậu nói. Tuy sai sự thật, vẫn là lòng tự trọng cao hơn trái tim, vẫn là cái vỏ bọc che đậy cảm xúc thật. Cậu ép cô vào tường, gương mặt cậu cách cô chỉ còn một chút nữa thôi....Nhưng...Tại sao? ....Nước mắt cô lại rơi. Một lần nữa, cậu lại thấy thứ dễ vỡ đó.
- Mình, mình xin lỗi mà....
Tại sao trong mắt cô, cậu lại đáng sợ như thế chứ ? Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngồi bệch trên chiếc ghế đá cạnh đó, quay mặt không nhìn cô, baats giác nước mắt cậu cũng lăn dài.
- Nói đi, muốn gì? – Vẫn là giọng lạnh lùng đó.
Tim cô vẫn đập rất nhanh, không giống như cái cảm giác mà cô đối diện với Phong. Vũ làm tim cô hơi đau...vì....cô rất sợ cậu.
- Trong lớp không ai giỏi phần lập trình như cậu...Vì thế...có thể giúp nhóm mình...Mà..mà nếu như cậu cảm thấy phiền thì cũng không sao?- Bảo Nhi nói, giọng cô run run khiến lòng cậu lại chua chát thêm một lần nữa.
Lại là lời nói này, tại sao cứ thích nói những lời như thế.
- Nhóm bao nhiêu người?
- Ba người....nếu tính cậu nữa là 3...Trong nhóm, có mình và....và Khánh Phong..
Khánh Phong, cái tên đó lại vang lên....Khóe môi rướn lên một nét cười chế nhạo, có lẽ như cậu đang chế nhạo bản thân mình.
Hoàng Vũ thở dài đứng dậy, bước ngang qua chỗ cô đứng và nói một câu, nghe rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không gian lúc đó không yên tĩnh thì cô cũng không thể nghe được.
- Có Khánh Phong thì không có Hoàng Vũ này
Nói xong, cậu lạnh lùng quay người bước tiếp...
Tâm trí cậu giờ đây trống rỗng như trang giấy trắng, không thể suy nghĩ được gì nữa..
Đinh Hoàng Vũ, mày đã 2 lần bỏ rơi cô ấy...
Cậu không phải là người lau nước mắt cho cô, bất lực....và...hình như cậu chỉ là một cái bóng mà thôi, cái bóng của Hoàng Khánh Phong. Chỉ khi có nắng xuống thì cô mới thấy được cậu đang tồn tại...tồn tại trong sự câm lặng...Cô độc và đáng sợ.
Bài thuyết giảng của cô theo như cậu nhận xét quá sơ xài và mơ hồ. Không biết lúc này đây, cậu đang cảm thấy vui hay buồn. Buồn vì cô đã không chọn cậu sao? Hay nên vui vì sự lựa chọn của cô đã sai. Không có cậu, nhón cô chỉ có thể dậm chân tại đó..
Không?...Không có cảm giác, cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì khi nhìn thấy gương mặt của cô lại đáng thương đến thế.
Mệt rồi!....Cậu không muốn làm cái bóng nữa, một giây cũng chẳng thể kiên nhẫn thêm nữa. Một phút cậu cũng chẳng muốn cái vỏ bọc của con người này nữa....Quá mệt, cậu ngồi tựa lưng vào thành rào trong sân bóng rổ, uống từng ngụm nước giữa trưa oi bức, cậu ôm đầu rồi gục xuống đầu gối...và....
- Chúc mừng cậu, học bỗng kìa, cậu đạt được học bổng rồi đấy Vũ!
Giọng nói quen thuộc, giọng nói khiến cậu trở về với thực tại, giọng nói cậu về lại cái bóng ngu xuẩn. Cậu ngước nhìn cô, nụ cười rạng rỡ vẫn hiện diện trên khuôn mặt mà cậu đã vẽ rất nhiều lần.
- Sao lại đến đây ?-cậu lại buông một câu nói, như muốn bảo vệ lấy bản thân, nhưng lại vô tình đẩy cô xa cậu hơn.
- Là....mình đi ngang bản thông báo...có thấy tên cậu...nên.....có lẽ mình lại phiền cậu nữa! – giọng nói của cô có chút ngập ngừng và run sợ.
- Này, Trịnh Bảo Nhi.....Cậu ngưng một hồi nhưng rồi cũng nói tiếp.
- Tôi thích bạn, cho nên là....sau này, đừng làm tổn thương tôi nữa.
Nói xong, cậu đứng dậy bỏ đi, mặc cho cô vẫn không dám tin vào tai mình như thế...
Vũ ! Thích cô, ừ thì thích....nhưng,....cô thích Phong mất rồi
**********
Gió nơi thành phố cứ quấn lấy cậu, Hoãng Vũ đứng giữa con đường lớn vẫn thản nhiên bước đi...Cậu bước một đoạn rồi lại đứng lại nhìn, nhìn những thứ cậu đã quen thuộc từ lâu lần cuối.
Bóng đêm của ngõ ngách xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Lang thang trong một con hẻm, rồi cậu lại bước xuống cái nơi ít người qua lại như thế này. Bên tai cậu vẫn vang lên những câu nói đó.
Thằng Vũ nhà chúng tôi vẫn còn kém xa cháu Khánh Phong nhà chị nhiều ạ..dù gì thì cũng là may mắn nên nó mới lấy được cái học bổng..
Cậu chếch môi cười nhạt...Sự thật là như vậy à? Lúc nào cũng là Khánh Phong, cái tên nghe đến chán ghét. Cái tên mỗi lần nhắc đến cậu vẫn không hiểu tại sao lại thua kém con người đó quá nhiều. Mặc dù đã nổ lực và thành quả của cậu hơn hẳn mà? Hay là bởi vì khi sinh ra, cậu đã là người đến sau...
10/5, buổi tối nay chẳng có ánh sao nào cả, mây đã che phủ cả bầu trời, đến cả mặt chăng cũng chẳng thấy xuất hiện.
Sân bay cũng thưa người, không đông như buổi sáng, nên cậu có thể nhìn bao quát mọi thứ diễn ra xung quanh mình. 23h, chuyến bay sẽ cất cánh. Còn 2 iếng cuối cùng. Chính xác là chỉ còn 30 phút, 1 tiếng rưỡi nữa cậu sẽ vào phòng chờ và không thể đứng đây được nữa.
23h, cái khung giờ mà mọi thứ dường như đã đi dần vào bóng tối, còn ai đứng bên cậu ngoài gia đình thân yêu của cậu.
Tạm biệt Việt Nam, 3 năm sau Đinh Hoàng Vũ này sẽ quay về, quay về để lấy lại vị trí của bản thân.
- Vũ, bạn con à ?
Cậu ngạc nhiên quay sang hướng nhìn của bố cậu, đôi lông mày bất giác khẽ nhíu xuống...Tại sao, tại sao cô ấy lại ở đây....Đã rất khuya rồi mà...Cô ra để tiễn cậu ư? Cậu đang mơ sao??? Không, chắc chắn là nhìn lầm...
Thế nhưng cậu vẫn nghe được giọng nói trong veo đó cất lên.
- Vũ,.....
Vẫn là đôi mắt đó, gương mặt đó và cả cái giọng nói ấy, cô xuất hiện khiến cậu không thể tin đó là sự thật
- Mình....mình biết, mình đã làm cậu tổn thương....nên mình quyết định....quyết định là
Cô nhắm mắt nói, nói những gì đã tập nói rất nhiều khi đến đây.
- Mình....sẽ chờ cậu về....đợi cậu quay về làm bạn....mình không biết mình đã giành cho cậu thứ tình cảm gì....nhưng mình sẽ chờ.....còn Phong....cậu ấy vẫn là người mình thích....đã lâu lắm rồi....và cho tới hôm nay....mình vẫn thích cậu ấy....Vũ! Mình muốn hiểu con người của cậu hơn, nên mình sẽ đợi.
Em đợi tôi chỉ vì lí do này thôi sao???......
- Đừng đợi, trừ phi....
Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rất nhanh, vì cậu không muốn cô lại bối rối như con mèo nhỏ nữa.
- Trừ phi....em thích tôi
Đinh Hoàng Vũ, lại một lần nữa, cậu lại bỏ rơi cô. Cậu đã lựa chọn đi du học, cậu đã quay bước đi, không hề để ý đến sắc mặt của cô lần cuối đó.
Mèo nhỏ à, em ngốc lắm, thứ chiếc bóng này sợ nhất chính là thời gian đấy. Em nói em đợi tôi à? Nó sẽ hủy diệt lời nói của em đấy. Thời gian, thứ vô hình, nhưng lại chiếm hữu sức mạnh rất lớn, nó sẽ làm cho tình cảm của em giành cho tôi ngày hôm nay chỉ còn là quá khứ.
Bảo Nhi à, nếu như muốn ví em như một loài hoa nào đó thì anh sẽ chọn hoa hồng. Rose, mềm mỏng nhưng lại làm lòng anh đau rất nhiều. Rose, anh nghe bài hát này đã rất nhiều lần rồi, nói đúng hơn là mỗi ngày anh đều nghe và lời bài hát...cũng giống như em. Tuy nhẹ nhàng nhưng làm người nghe phải tổn thương rất nhiều...
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top