Câu chuyện của Allen

1.

Allen là vốn là một đứa trẻ mồ côi lại còn là một Omega nên chả có gia đình nào muốn nhận nuôi cậu cả. Có thể vì thiên phú hoặc vì bản thân đủ nổ lực, cũng có thể nhờ có được một vị viện trưởng tốt. Cậu thường nhận được các xuất học bổng. Cậu học đại học y và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Có công việc ổn định, gặp được người mình yêu. Cùng anh xây dựng tổ ấm. Họ có con. Có xe có nhà. Cuộc sống hạnh phúc đó bị đảo lộn khi cậu đi công tác trở về.

Trước khi lên chuyến bay đó cậu đã gọi live về xem các con mình. Họ còn hào hứng đặt bàn nhà hàng cho bửa tối. Thế mà...

2.

Một cánh cổng bí ẩn mở ra giữa không trung. Khi Allen tỉnh dậy ở vùng đất xa lạ, chiếc máy bay chỉ còn một nữa, đa số hàng khách và nhân viên trên chuyến bay đều chết. Chỉ có cậu và 4 người may mắn sống sót.

3.

Đó là một vùng đất, nơi có các loài sinh vật trong thần thoại, một nơi có đầy pháp thuật màu nhiệm, một nơi vẫn duy trì chế độ vua chúa quý tộc và nô lệ hà khắc.

Bọn họ vừa thích thú vừa sợ hãi. Ở nơi xa lạ này nương tựa vào nhau.

4.

1 kẻ phản bội, Allen bị bán vào chợ nô lệ, bị hắn nhìn trúng như một con lợn bị hắn đóng dấu. 3 người liều mạng, 1 người trọng thương, Allen cuối cùng phải quỳ xuống hôn chân hắn để được chữa trị cho người bạn kia.

5.

Để có thể trở về Allen tìm đủ mọi cách, cam chịu trở thành quân cờ, con rối dốc hết vốn liến.

Nhưng sau tất cả hắn lại không muốn buôn tha cho cậu. Allen câm hận muốn dùng cách thức cực đoan nhất để trả thù.

Hắn luôn cao tay hơn.

"Allen, ta và ngươi đánh cược đi. Sau khi ngươi sinh đứa trẻ. Ta sẽ cho ngươi trở về thế giới của mình, trở về gia đình của mình."

Đúng là một tên xảo quyệt ranh mãnh.

"Chỉ cần nơi đó vẫn có chỗ cho ngươi, ta sẽ thả ngươi đi, tất nhiên nếu gia đình kia của ngươi không cần ngươi nữa, ngươi phải cần ta, cần con chúng ta."

Allen héo mòn cứ thế thốt ra cậu thành giao.

6.

Khế ước đã lập. Allen dưỡng tốt cơ thể mà sinh con. Ôm 2 đứa bé trong lòng lại nhìn 2 đứa trẻ xinh xắn luôn miệng làm nũng gọi cha. Allen cảm thấy trái tim đau nhói. Chất vấn bản thân mãi. Khoảng thời gian tịnh dưỡng Allen dốc toàn bộ tâm trí mà chăm lo những đứa con của mình. Hắn cũng rất phối hợp mà không cản trở.

Khi đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc. Allen không hiểu sao bản thân cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng khi quay đầu lại. Hắn vẫn đứng đó ôm con bọn họ mà mỉm cười. Lòng Allen nhẹ nhỏm, cậu thở ra một hơi, vươn tay bấm chuông cửa.

7.

Một thiếu niên vừa xa lạ vừa quen thuộc nhìn cậu mà lặng cả người. Một thanh niên đi ra nhìn cậu ngơ ngác.

Cậu vươn tay hy vọng nhận được một cái ôm. Nhưng cả 2 đều không phản ứng. Phải đến khi anh đi ra, nhìn thấy cậu khiến anh rất bất ngờ, anh lao tới ôm chầm lấy cậu. Cậu nghe tiếng anh khóc, hỗm vai hơi ướt. Cậu cũng thấy sóng mũi cay cay.

Không kìm được mà cũng ôm lấy anh.

8.

Một Omega nam lạ mặt, thanh tú, mang tạp dề từ trong bếp bước ra. Người đó nhìn họ bất ngờ. Sau đó người đó bình tĩnh.

"Cơm đã chuẩn bị xong rồi. Vào nhà dùng bữa đi."

9.

Allen thật sự cảm thấy bầu không khí đều rất gượng gạo. Anh nhớ con trai lớn rất thích ăn rau muống xào vương đũa gắp vào bát cậu. Thanh niên cũng không tỏ vẻ gì. Như bình thường gấp lên ăn. Đang định gắp cho con thứ ít món cậu thích thì đứa nhỏ đột nhiên thả chén xuống âm thanh lớn như một ngòi nổ. Cậu đứng lên chỉ vào Allen quát.

"Ông không phải đã chết rồi sao? Nếu không chết bỏ đi lâu như vậy còn mặt mũi về đây làm cái gì!"

Allen ngơ ngác không biết giải thích từ đâu.

"Lúc nãy tôi đã cảm nhận được rồi. Trên người ông có Pheromone của một tên Alpha cao cấp. Có phải tên đó không cần ông nữa ông mới lết mặt về đây không?!!"

Nghe xong câu này Allen hoàn toàn căm nín.

10.

Sau đó đứa nhỏ chạy lên phòng đóng cửa một cái rầm. Đứa lớn thấy thế cũng vội chạy theo.

Anh nói:

"Đứa nhỏ đang trong độ tuổi phản nghịch không hiểu chuyện em đừng chấp nhặt với nó."

Allen nắm chặt tay cuối cùng buôn ra thở dài một tiếng.

"Em sau khi sống sót sau thảm kịch đó đã lưu lạc đến một nơi rất xa, rồi bị bán làm nô lệ. Em đã bị xóa đi đánh dấu của anh, bị một tên xấu xa đánh dấu, cũng đã sinh con cho hắn."

Người kia chất vấn.

"Anh bỏ trốn về đây thế này... Anh không lo cho những đứa nhỏ kia của anh sao?"

Câu hỏi chọt đúng chỗ đau đớn trong lòng Allen. Cậu biết chứ con của anh hay con của hắn đều là con của cậu. Cậu không chọn được... Vì thế cậu quyết định để anh và con của bọn họ lựa chọn.

Anh đứng phắc dậy rời đi.

Cuối cùng cậu đã có đáp án của mình.

11.

Người đó nói với Allen:

"Cũng muộn rồi nhà không có dư phòng trống tôi sẽ đặt cho anh một khách sạn gần đây."

Allen xua tay.

"Không cần đâu. Tôi thật ra trở về chỉ muốn có một đáp án cho chính mình."

"Vậy đáp án của anh là gì?"

"Xin cậu hãy chăm sóc tốt cho gian đình mình."

"Tôi đã làm như vậy từ 7 năm trước rồi."

"Vậy rất cảm ơn cậu, tôi có thể lấy đi tài liệu cũ của mình không?"

"Được thôi anh cứ tự nhiên."

12.

Trước đây trong nhà có một phòng làm việc riêng của Allen. Nhưng giờ không còn nữa.

Đồ dùng và tài liệu của cậu bị để trên gác mái.

"Có cần giúp gọi dịch vụ thì bảo tôi."

Nói rồi người đó trở lại bếp dọn dẹp. Allen leo lên gác. Nơi này khá bụi bậm. Đa số đều là những thứ có liên quan tới cậu. Allen kéo một tấm vải. Bên dưới là ảnh gia đình chụp vào 11 năm trước khi cậu vừa sinh đứa thứ 2. Kính bảo vệ phía ngoài đã bể một mãng lớn như mạng nhện.

Allen ngồi xụp xuống ôm mặt khóc.

13.

Khi Allen đi xuống tay trống rỗng. Thật ra là anh đã cất hết tài liệu vào túi không gian cả rồi dọn đi 9/10 đồ trên gác.

Người kia nhìn Allen không mang theo gì trên nay câu mày.

"Anh nên dọn đi một lần luôn đi. Tôi không hi vọng anh làm ảnh hưởng tới gia đình chúng tôi nữa."

Allen nhíu mày cậu biết cậu là khách không mời mà tới nhưng có cần phải bất lịch sự như thế này không? Ý của người kia chả khác gì cậu dọn hết tất cả đi một lần đừng bao giờ quay lại nữa.

"Tôi đã lấy hết những thứ mình cần rồi. Tôi chỉ để lại ít những thứ có liên quan đến bọn trẻ thôi. Lỡ sau này bọn chúng nhớ người cha này thì..."

"Anh lo xa rồi tôi vào nhà này 3 năm chưa thừng thấy bọn nhỏ đụng vào đồ trên gác mái. Nếu anh không cần thì tôi sẽ xem đó như rác rưỡi mà dọn giùm anh."

"Cậu!!!"

14.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang.

Người đó đi ra mở cửa. Bên ngoài cửa là hắn tay ôm hai đứa nhỏ hai đứa lớn nắm góc áo hắn.

"Anh là?"

"Tôi là chồng hiện tại của Allen, đến mang cậu ấy đi."

Nghe thấy từ chồng từ tên khốn luôn ức hiếp mình trong quan hệ chủ nô không hiểu sao lại khiến Allen cảm thấy thật ngượng.

14.

Người đó nhìn chằm chằm hắn ngơ ngác không thôi. Thật ra cậu thấy cũng bình thường, lúc trước cậu lần đầu thấy bản mặt của hắn cũng vậy. Chỉ nhớ là cậu sau đó bị binh lính đè xuống đất. Hắn rất rộng lượng mà phất tay.

"Ngươi nên thấy may vì mình có đôi mắt đẹp đấy không thì ta cho người khoét đi rồi."

Sau đó Allen bị dẫn tới nơi lao tù nhìn mấy tù nhân bị khoét mắt.

Hắn đúng là "Mỹ nhân Rắn Rết" danh sứng với thật.

15.

Nhờ dáng người cao gần 2 mét của hắn mà 2 đứa nhỏ nhìn vào thấy được Allen.

Chúng liền oa oa kêu cha. Vươn mấy cánh tay bé xinh về phía Allen.

Như một bản năng cậu tiến tới lách qua người người kia đón lấy con mình.

16.

Allen thật ra rất may mắn, vì thế không nên tham lam xen vào bình yên của người khác.

Hắn hôn lên trán Allen.

"Ta thắng rồi rồi từ bây giờ ta hi vọng tâm trí em chỉ có chỗ cho ta và cho con chúng ta."

Nụ hôn của hắn rút đi nỗi đau nhen nhóm trong tim Allen. Cậu gật đầu.

Hắn phất tay cánh cổng thời không mở ra. Bên kia là cung điện tráng lệ, nơi từng tựa chiếc lồng vàng với cậu, nay lại cảm thấy thân thuộc đến lạ.

16.

Khi cánh cổng đóng lại Allen nghe tiếng đứa con cả gọi mình. Tim cậu chỉ hơi nhói rồi biến mất.

Bốn đứa trẻ kêu gào đòi ăn. Hắn phân phó người hầu chuẩn bị.

Đứa nhỏ thứ nhất:

"Cha đã khóc sao?"

Đứa nhỏ thứ hai:

"Không khóc không khóc, thổi thổi đau buồn biến đi!"

"Đau buồn biến đi!"

"Đau buồn biến đi!"

Lòng Allen ấm áp.

Lời tác giả:

Khúc cuối thì mọi người có thể hiểu vì lập giao kèo và đã thua nên mọi tình cảm của Allen với gia đình cũ bị giao kèo làm nhạt đi rồi xóa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: