2.

Kể từ đêm đó, Tư Ngôn như biến thành một con người khác.

Anh thôi không cười, không nói nhiều, cũng chẳng còn quan tâm đến thế giới ngoài kia. Căn phòng dần trở thành chiếc lồng tối tăm giam giữ linh hồn anh, ngày qua ngày chỉ còn tiếng kim đồng hồ lạnh lẽo xoay vòng.

Mỗi buổi sáng, anh thức dậy trong thói quen vô thức mở điện thoại, chờ một tin nhắn của Lâm Sở. Nhưng màn hình mãi chỉ hiện dòng chữ "Không có thông báo mới". Lòng anh như rơi xuống vực sâu lần nữa.

Bạn bè khuyên nhủ, người thân lo lắng, nhưng tất cả lời nói với anh đều trở thành vô nghĩa. Anh sống như một cái xác biết thở, mang đôi mắt trống rỗng và nụ cười gượng gạo cho có.

Ban đêm, cơn ác mộng lại kéo đến. Anh mơ thấy Lâm Sở mỉm cười gọi tên mình, đưa tay ra, rồi vụt biến mất trong bóng tối. Anh choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm, tim đập loạn nhịp. Nỗi đau ấy dần trở thành xiềng xích siết chặt, khiến từng ngày sống của anh chẳng khác gì địa ngục.

Anh đã từng chờ đợi phép màu. Nhưng năm tháng trôi đi, phép màu chưa bao giờ đến. Thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng đến tuyệt vọng.

...
"Lâm Sở, tên em ấy đẹp thật, giống như khuôn mặt, mái tóc, tâm hồn của em vậy. Anh nhớ em, nhớ cậu bé nghịch ngợm mà đáng yêu, nhớ lời yêu của em dành cho anh, nhớ những chiều hoàng hôn phủ cam ấm, nhuộm lên mái tóc em màu vàng óng thật xinh đẹp... Anh nhớ em, nhớ kỉ niệm của ta. Lâm sở, giờ em nơi đâu ?"
Dòng suy nghĩ buồn bã và đau khổ trôi qua tâm trí của Tư Ngôn, anh lại khóc rồi. Nước mắt lại rơi xuống, chậm rãi thấm vào từng trang nhật ký đã sờn mép, những con chữ run rẩy nhòe đi, loang lổ như chính trái tim nứt toác của anh. Tư Ngôn bật cười, một nụ cười gượng gạo, méo mó và đau đớn. Nụ cười ấy không còn ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối và sự tuyệt vọng vĩnh hằng.

"Nếu không thể gặp lại em nơi trần thế... vậy cho anh theo em, được không?" — giọng anh khản đặc, như một lời thì thầm gửi vào khoảng không tĩnh mịch.

Đôi tay run rẩy mở nắp lọ thuốc ngủ. Tiếng lách cách vang lên lạnh lẽo. Những viên thuốc nhỏ lăn trong lòng bàn tay, băng giá như số phận mà anh đã lựa chọn từ lâu. Ánh đèn vàng nơi trần nhà hắt xuống, càng làm gương mặt anh thêm nhợt nhạt, đôi mắt phủ một lớp sương mờ mệt mỏi.

Anh ngửa đầu nuốt từng viên, cổ họng khô rát, tim co thắt lại. Cơ thể dần trở nên nặng nề, mí mắt buông xuống như mang ngàn cân chì. Nhịp tim loạn nhịp, hơi thở gấp gáp rồi chậm lại. Thế giới thật từ từ tan biến.

Trong màn đêm tối đặc, một tia sáng bất ngờ loé lên. Không phải ánh đèn, mà là ánh chiều vàng ấm áp, trải dài như tấm lụa mịn. Tiếng cười trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai, kéo anh về một miền ký ức xa xôi.

Anh ngẩng đầu. Trước mặt là hoàng hôn cam ngọt ngào, và Lâm Sở đang chạy về phía anh. Nụ cười cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc nhuộm vàng bởi ánh nắng — như thể chưa từng rời xa anh một giây nào...
_______

Kekekekke vừa lòng mấy cô chưaaa=)))
Nhớ uho tui lâu dài nhen🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top