2.

Vì càng lớn lên bao nhiêu....Nỗi lo bất an càng nhiều,

Giờ tôi chỉ mong ,mình có thể, quay về...ký ức thuở nào... 

Nằm trong vòng tay...Nghe mẹ kể...Những câu chuyện ,không lo lắng... 

Mong thời gian ... trả lại ký ức cho tôi... 

Vì càng lớn lên bao nhiêu....Nỗi lo bất an càng nhiều, 

Dù cho ngày mai có sóng gió, hôm nay ta chẳng lo sợ... 

Chỉ mong thời gian...Đừng trôi nữa...cho tôi lưu lại ngày tháng... 

Ký ức ngày xưa ....Làm sao tôi có thể quên...   

                                 ( Càng trưởng thành càng cô đơn)

cre pic: internet

Edit: Thanh Linh An

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top