15. Đoản văn
Cô nhận cuộc gọi từng người yêu cũ. Cô nhìn tên một lúc sau đó gập máy sau đó leo lên giường ôm người bên cạnh. Bỗng một giọng trong trẻo vang lên:
- Sao em không nghe?
- Sợ anh không vui.
Anh bật cười nhìn cô. Cô gái này anh gặp vào cái độ thanh xuân nhất của đời người. Cô nhẹ nhàng đốn hạ trái tim anh.
- Mà sao anh lại thích em vậy?
- Lúc anh học quân sự chung với em, anh đã để ý em rồi. Em hoạt bát vui cười hoài. Làm anh cứ để ý hoài. Nhưng em lúc nào cũng để ý đến bạn nam lớp em hết nên anh không dám tới gần. Sau đó mới lừa được em về.
- Hèn gì em cứ thấy mình như bị lừa vậy. Nhưng may thật. Có anh bên em.
- Lúc trước em bảo cậu ấy là đúng nguòi đung thời điểm của em mà?
- Có lẽ vậy, nhưng bây giờ em nghĩ quan trọng không phải là đúng người hay đúng thời điểm, mà là một người kiên trì còn một người buông tay. Cho nên, khi cậu ấy buông tay, em cũng không muốn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top