13. Đoản văn
Sân ga kéo dài, nơi hai bóng người đang đối diện nhau. Người con trai vừa nhặt tài liệu cho cô gái vừa đưa mắt nhìn cô. " Hình như chúng ta từng quen ở đâu rồi thì phải ?, có phải em là..." Quả thật anh và cô đã gặp nhau, trong quá khứ và trong kí ức của anh. Cô nghiêng đầu cười: " Hình như... Chúng ta chưa hề quen nhau." Cô lướt qua anh, anh cũng không hỏi nhiều tiếp tục đi về phía trước. Rồi hai người đi mãi. Có lẽ, anh phải ghìm chặt lại, những kí ức về cô, về cảm xúc những năm tháng thanh Xuân, về những quan tâm non nớt chưa thành hình, về sự im lặng dõi theo, đều là của cô. Anh sẽ chôn chặt nó vào sâu nhất trong trái tim anh. Nếu thời gian có quay ngược trở lại, anh nhất định nói yêu cô. Cô gái quay đầu lại nhìn bóng chàng trai, mỉm cười, cô lấy điện thoại nhắn vào số điện thoại của chàng trai: " Anh hỏi chúng ta đã từng quen nhau chưa, em nói chưa, bởi vì em luôn đợi anh, đợi anh nhìn về hướng em. Nếu được, anh có muốn đến tiệm cà phê chúng ta hay đi?". Chàng trai bất giác mỉm cười ngọt ngào, nếu như có thể... anh nhất định sẽ nói anh yêu cô.
" Con người ta luôn tiếc nuối những thứ đã mất đi vì họ sợ cảm giác mất đi thói quen của chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top