9
"Tui không buông tay đâu..."
Chủ Nhật, sân trường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa giăng đầy. Nhà trường tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên...hoạt động truyền thống hằng năm ai cũng háo hức chờ.
Bốn cô gái phòng 302 ăn diện chỉn chu hơn thường ngày. Ning với Aeri rạng rỡ trong váy nhẹ nhàng, tay trong tay như một cặp đôi chính thức. Minjeong thì mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng thanh lịch, tóc buộc thấp gọn gàng. Còn Jimin, sau mấy vòng bị lôi đi thử đồ, cuối cùng cũng chịu mặc chiếc váy liền màu xanh pastel nhẹ nhàng, hai má ửng hồng như trái đào.
"Tui nói rồi mà, cậu mặc màu pastel là hợp nhất." Minjeong khẽ chỉnh lại dây váy cho Jimin, nụ cười dịu dàng như gió đầu thu.
Jimin ngượng ngùng lí nhí:
"Tại mấy cậu ép đó chứ..."
Aeri chen vào:
"Thôi đừng giả vờ nữa. Ai thấy Jimin hôm nay cũng mê thôi."
Ning hùa theo:
"Đúng rồi. Không khéo mấy nam sinh lại bu lại như hội chợ cho mà coi."
Câu nói ấy đúng là... linh nghiệm.
Khi tiệc chính thức bắt đầu, sau phần diễn văn ngắn gọn của các cựu sinh viên, sinh viên của các khoa tự do tụ họp, làm quen, nhạc nổi lên vui nhộn, không khí cực kỳ sôi động. Tất nhiên, ánh mắt đám nam sinh K47 lại một lần nữa hướng về phía "cô bé nhà bên" đang đứng ấp úng.
Không ngoài dự đoán, Choi Soobin cũng nhanh chóng xuất hiện, lịch thiệp cầm hai ly rượu vang nhỏ, tiến lại gần.
"Jimin, uống chút với tớ cho vui đi." Soobin chìa ly rượu, cười tươi.
Jimin thoáng bối rối, chưa kịp từ chối thì Aeri đã cười cười nói:
"Uống một chút thôi không sao đâu Jimin. Thử một lần cho biết mùi đời sinh viên."
Minjeong đứng bên cạnh hơi cau mày nhưng vẫn im lặng. Thật ra lượng rượu vang trong ly cũng không nhiều, chắc không sao... Nhưng linh tính em mách bảo, lát nữa có chuyện cho xem.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Jimin đã bắt đầu lảo đảo.
Mặt đỏ bừng như bị nắng, mắt long lanh hơn hẳn, cười khúc khích lạ thường.
"Minjeong ơi... ơ ơ... tui hết thấy đường đi rồi nè...tại Minjeong ấy" Jimin níu tay áo Minjeong dựa hẳn vào vai em, giọng ngọt như rót mật.
Ning đứng bên che miệng cười khúc khích:
"Trời đất, uống có hai ly đã xỉn vậy luôn đó hả?"
Aeri thì cố nhịn cười, quay sang Minjeong:
"Thôi bồ dẫn bé này về phòng đi. Ở đây đông người, coi chừng ẻm ngã vào lòng đứa khác."
Đúng lúc đó, Soobin cũng ngỏ ý:
"Nếu Minjeong còn đang vui thì để mình đưa Jimin về giúp cũng được."
Minjeong lập tức quay sang, ánh mắt sắc lẹm, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Không cần đâu Soobin. Tui tự lo được."
Soobin hơi ngượng ngùng, chỉ biết gật nhẹ:
"À... ừ... vậy Minjeong đi cẩn thận nha."
Minjeong đỡ lấy Jimin...lúc này cô như chú mèo con nhỏ mềm nhũn. Dìu dắt cô rời khỏi sân tiệc. Trên đường đi, Jimin không ngừng nói những câu vô thức.
"Minjeong nè... cậu đẹp ghê... hổng có ai đẹp bằng luôn á...hihi"
Minjeong bật cười:
"Ừ, nhờ cậu khen nên tui đẹp thêm đó."
Jimin cười ngây ngô, mắt mơ màng:
"Mà nè... mai mốt... tui không cho ai nắm tay Minjeong đâu đó nghen..."
Tim Minjeong khẽ nhói một nhịp. Em siết nhẹ tay Jimin, vừa dìu vừa mỉm cười dịu dàng:
"Ừ. Mai mốt cũng không ai nắm tay tui đâu. Tại tui chỉ cho mỗi Jimin nắm thôi mà."
Lúc đó Jimin ngẩng mặt lên, mắt long lanh, môi cong nhẹ:
"Thiệt hả...? Vậy thì... tay tui giữ trước nha..."
Rồi cô ngả đầu vào vai Minjeong, ngủ ngon lành.
Về đến phòng 302, Minjeong nhẹ nhàng đặt Jimin lên giường, cẩn thận kéo chăn. Nhưng rồi thấy cô bạn mặc váy ngủ không thoải mái, Minjeong đành cầm bộ đồ ngủ quen thuộc trong tủ ra thay giúp.
Dù đã quen mặt thân thể Jimin nhiều lần khi thay đồ cùng nhau trong phòng, nhưng lần này, tự tay cởi váy cho Jimin trong lúc cô ấy ngủ say, tim Minjeong cứ như có ai đánh trống bên trong. Em nhẹ nhàng mặc đồ ngủ cho Jimin, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi lùi ra.
Vừa định đứng dậy quay về giường mình, thì bất ngờ một cánh tay mềm mại vươn ra, ôm lấy eo Minjeong từ phía sau.
"Đừng đi...mò" Giọng nói mơ màng, ngọt như đường.
Minjeong khựng lại, quay đầu nhìn, thấy Jimin nhắm mắt ngủ nhưng môi mấp máy:
"Tui ngủ không yên nếu không có Minjeong gần bên..."
Tim Minjeong nhảy loạn lên, mặt nóng ran. Em thở nhẹ, vuốt mái tóc mềm của Jimin:
"Ừ... được rồi. Tui ở lại mà."
Rồi nhẹ nhàng chui vào nằm kế bên, Jimin lập tức rúc vào lòng Minjeong, vòng tay siết chặt hơn. Hơi thở nhè nhẹ phả lên ngực Minjeong, mềm mại ấm áp.
Minjeong nhìn gương mặt say ngủ ấy, khóe môi cong lên dịu dàng:
"Cái đồ dễ thương ngốc này... làm sao mà tui buông cậu ra nổi."
Cứ thế, đêm đầu tiên họ ngủ cạnh nhau...trong vòng tay nhau...nhẹ nhàng, yên bình như một giấc mơ ngọt ngào đầu mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top