5

"Có chút... khó chịu"

Ngày học chính thức đầu tiên bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức của Ning réo inh ỏi từ điện thoại chung giữa phòng.

"Dậy! Dậy nhanh mấy má ơi! Hôm nay chụp ảnh thẻ sinh viên đó!" Ning hét lớn, vừa lăn lộn vừa kéo chăn mấy đứa khác.

Aeri uể oải chui khỏi mền, "Mới có sáu giờ mấy mà. Chụp hình thôi chứ có phải đi thi đâu."

Minjeong thì đã tỉnh từ sớm. Em quay sang giường bên cạnh, thấy Jimin đang ngái ngủ dụi mắt ngồi dậy, mái tóc rối bù trông như một con mèo nhỏ.

"Jimin dậy đi nè, lát trễ giờ họp khoa đó."

Jimin dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, giọng ngái ngủ, "Dạ... tớ dậy rồi...ạ"

Sau màn chuẩn bị um sùm buổi sáng, hai đứa nhanh chóng khoác ba lô bước ra khỏi phòng. Aeri và Ning thì mỗi người đi lịch học riêng, còn Minjeong và Jimin cùng lớp nên tiện đường đi chung.

Trường đại học rộng lớn hơn nhiều so với hình dung của Jimin. Dọc hai bên lối đi là những tòa nhà cao tầng, cây xanh rợp mát, sinh viên đi lại nhộn nhịp. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng nhờ có Minjeong bên cạnh, cô thấy yên tâm hẳn.

Minjeong vừa đi vừa giới thiệu như một hướng dẫn viên chính hiệu.

"Đây là khu giảng đường chính, còn kia là thư viện, khu căn-tin nằm ở dãy bên trái. Mai mốt có tiết trống tụi mình ra đó ăn đi, món gà rán ngon lắm."

Jimin nhìn đâu cũng háo hức, mắt sáng rỡ. "Trường to ghê á. Ở quê tớ toàn trường hai ba tầng là cùng."

Minjeong liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác dễ thương đó, khẽ mỉm cười. Cái vẻ thật thà của Jimin, không hiểu sao nhìn hoài không chán.

Lúc hai người đến khu vực hội trường dành cho tân sinh viên, đám đông sinh viên đứng tụ lại đông nghẹt. Ai cũng cố chen vào chụp ảnh, đăng ký giấy tờ. Ngay khi vừa vào trong, ánh mắt của mấy bạn nam quanh đó gần như lập tức đổ dồn về phía Jimin.

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, làn da rám nắng nhẹ khỏe khoắn, gương mặt nhỏ với đôi mắt cáo, nụ cười ngại ngùng e ấp...y như "cô bé nhà bên" trong mấy bộ phim học đường Hàn Quốc.

Đám con trai xì xầm, vài người bạo dạn hơn bắt đầu lân la lại gần.

"Ê, bạn ơi, bạn cũng K47 Văn học hả? Mình cũng vậy nè."

"Bạn quê Trà Lộc hả? Ở đó nổi tiếng mấy món đặc sản lắm đúng không?"

"Ờ... ờ dạ...đúng rồi ạ." Jimin cười ngượng, lúng túng chẳng biết trả lời sao. Mặt cô đỏ bừng lên thấy rõ.

Minjeong đứng bên cạnh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đám con trai này đúng là nhìn ai dễ thương chút là xúm lại bu lấy. Em khẽ hít một hơi, rồi kéo nhẹ cổ tay Jimin.

"Xin lỗi mấy bạn nha, tụi mình phải ra quầy đăng ký trước, trễ giờ rồi." Giọng Minjeong tuy nhẹ nhưng dứt khoát.

Không đợi đám con trai phản ứng, em nhanh chóng kéo Jimin len ra khỏi đám đông. Đến chỗ vắng hơn, Minjeong mới chịu thả tay cô ra.

"Trời ơi, mấy bạn đó nhiệt tình ghê...dễ thương thật ấy." Jimin cười ngại ngùng, mắt vẫn còn lấm lét nhìn xung quanh.

"Không phải nhiệt tình. Người ta thấy ai dễ thương là bu lại thôi." Minjeong nói xong mới chợt nhận ra câu mình có chút... kì lạ. Em quay mặt tránh ánh mắt Jimin, giả vờ loay hoay xem lịch học trên điện thoại.

Suốt cả buổi sáng đi học, hai người vẫn luôn dính nhau như hình với bóng. Minjeong âm thầm quan sát, phát hiện ánh mắt mấy cậu con trai cứ nhìn Jimin suốt, mỗi lần như vậy, trong lòng em lại bực bội chẳng hiểu nổi chính mình.

Chiều về tới phòng, vừa mở cửa, Aeri và Ning đã có mặt sẵn, đang ăn snack và xem show idol.

"Ủa về sớm vậy? Buổi đầu có vui không?" Aeri hỏi.

Minjeong vứt ba lô xuống giường, khoanh tay hừ nhẹ. "Vui cái gì mà vui. Tụi nam sinh ở khoa Văn như ong vỡ tổ vậy đó."

Ning bật dậy liền, đôi mắt long lanh đầy hóng hớt. "Sao? Có chuyện gì hot kể lẹ coi!"

Jimin vừa bước vào đã đỏ mặt lúng túng. "Đâu có gì đâu mọi người..."

Minjeong kể lại với vẻ mặt bực bội thấy rõ. "Mới vừa tới hội trường thôi là mấy bạn nam bu vô làm quen Jimin ào ào. Người hỏi chuyện, người xin số điện thoại nữa kìa!"

Aeri che miệng cười, "Cũng đúng thôi. Bạn tụi mình đáng yêu vậy mà."

Ning cười híp mắt, giọng chọc ghẹo, "Ủa bộ Minjeong ganh hả, ganh tị í?"

Minjeong bật lên phản bác ngay lập tức, nhưng giọng lại hơi cao bất thường.

"Ai thèm ganh! Tui chỉ... thấy phiền cho Jimin thôi. Mới ngày đầu đã bị vây quanh như vậy, sao mà Jimin học hành gì được chứ."

Jimin đứng kế bên càng nghe càng muốn độn thổ. Cô vội vàng lắc đầu, mặt đỏ ửng.

"Dạ không có gì đâu ạ... Mấy bạn đó chỉ hỏi xã giao thôi..."

Ning và Aeri nhìn nhau, khóe môi cong cong đầy ẩn ý. Aeri nhỏ giọng nói thêm:

"Ừ, xã giao thôi mà. Còn ai quan tâm thiệt thì... chắc chưa dám nói đâu hen."

Minjeong liếc sang, thấy ánh mắt trêu ghẹo của hai người bạn, vội quay mặt giả bộ chỉnh đồng hồ báo thức. Tim em lỡ nhịp nhẹ. Cái cảm giác kì lạ suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu tan đi.

Không hiểu sao, chỉ cần ai đó tiến lại gần Jimin là em thấy khó chịu. Rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top