2
"Cô Gái Quê Lên Thành Phố"
Thành phố sáng sớm nhộn nhịp hơn hẳn mọi tưởng tượng của Yu Jimin. Xe cộ nối nhau không dứt, tiếng còi xe, tiếng người rao bán, tiếng loa quảng cáo vang lên khắp nơi. Mọi thứ vừa mới lạ, vừa có chút choáng ngợp.
Cô kéo vali lăn lộc cộc qua cổng ký túc xá, ngước nhìn tòa nhà cao tầng màu trắng sữa, biển tên lấp lánh: "Ký túc xá Đại học Thành phố - Khu A."
"Phòng 302..." — Jimin lẩm bẩm, mắt tìm thang máy giữa hàng tá sinh viên mới đang lăng xăng chuyển đồ.
Vali còn to hơn người cô, cái túi vải má dúi cho trước khi đi cũng lỉnh kỉnh đủ thứ: hủ mắm, khô cá lóc, bánh tráng... Má bảo "lên đó ăn không quen thì có đồ nhà mà ăn", làm cô cười méo cả miệng mà cãi không lại.
Cửa thang máy vừa mở, một cô gái xinh đẹp đứng sẵn bên trong. Tóc dài uốn nhẹ, son hồng phớt, váy trắng tinh khôi. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng:
"Bạn cũng lên tầng ba hả? Để mình giữ thang cho."
"Dạ, cảm ơn bạn." — Jimin khẽ cúi đầu, lí nhí đáp, có chút ngại ngùng.
Cô không quen lắm với kiểu nói chuyện tự nhiên giữa người lạ. Ở quê, ai cũng quen mặt từ nhỏ, còn nơi đây, ai cũng lạ lẫm. Nhưng nụ cười của cô gái kia khiến Jimin thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.
Lên tới tầng ba, Jimin kéo vali lạch cạch tới phòng 302. Cửa đã khép hờ, tiếng cười nói rộn ràng vọng ra.
Cô hít một hơi, tự nhủ: "Bắt đầu rồi đó, Yu Jimin à..."
Cánh cửa mở ra, trước mắt cô là ba cô gái đang sắp xếp giường tủ, mỗi người một góc, rộn ràng như tổ ong nhỏ. Khi cô đứng lấp ló ngoài cửa, cả ba cùng quay lại nhìn.
Người đầu tiên chính là Ning Yizhuo, tóc đen dài, dáng người tao nhã. Cô ấy mỉm cười:
— "A, bạn cùng phòng mới tới rồi kìa!"
Cô thứ hai có mái tóc hồng cắt ngắn tên Uchinaga Aeri, đôi mắt sắc sảo nhưng ánh nhìn lại cực kỳ dịu dàng. Cô ngồi xếp mấy túi snack vào ngăn tủ chung.
Và người cuối cùng — có lẽ là chủ lực tạo nên sự náo nhiệt của căn phòng — tóc xoăn nhẹ màu nâu, chân mày hơi nhạt, đang ôm gối ngồi vắt chân trên giường. Thấy Jimin, cô nàng vẫy tay hồ hởi:
— "Ối, chào bạn cùng phòng mới nhaaa!"
Jimin đứng khựng vài giây, rồi lễ phép cúi đầu:
— "Chào... chào các bạn. Mình là Yu Jimin... mới tới."
Cô gái tóc dài xoăn tiến lại trước, chìa tay ra bắt nhẹ:
"Mình là Kim Minjeong. Đây là Aeri, còn kia là Ning Yizhuo. Tụi mình dọn vào hôm qua. Từ nay, bốn đứa ở chung với nhau nha!"
Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng mà không chút kiểu cách. Nhìn biểu cảm vui vẻ của ba người, mọi lo lắng ban đầu của Jimin như tan biến một nửa.
Aeri gật đầu cười:
— "Bạn cứ tự nhiên nha. Tụi mình vừa mới xếp xong đồ, giờ chỉ còn đợi bạn đến là đủ bộ."
Ning Yizhuo chen vô, cùng với nụ cười rạng rỡ:
— "Bạn quê ở đâu thế? Mình nghe nói bạn học Văn học à?"
"Dạ... mình quê ở Trà Lộc, Tây Nam." — Jimin lí nhí đáp, mắt hơi rụt rè.
Ba cô bạn phòng 302 nhìn nhau cười nhẹ, không ai có chút ngạc nhiên hay mỉa mai gì cả. Ngược lại, Ning còn reo lên:
— "Ôi, xa như vậy mà đậu học bổng vô đây là dữ lắm à nghen! Giỏi thiệt đó!"
Jimin đỏ mặt cười ngượng. Cô chưa quen mấy lời khen như vậy, nhất là từ những người... nhìn sang trọng vậy.
Kim Minjeong nhẹ nhàng kéo vali của Jimin vào phòng:
"Giường dưới bên phải nè, tụi mình để sẵn chỗ cho bạn rồi. Có gì chưa quen bạn cứ nói tụi mình nha. À, mình có mua vài món đồ dùng chung, hôm nay mình đặt thêm cả trà sữa, lát cùng uống luôn nghen."
Không khí thân thiện, thoải mái quá sức tưởng tượng của Jimin. Cô cứ nghĩ bạn cùng phòng là "tiểu thư thành phố" chắc sẽ khó gần lắm, ai dè lại vui vẻ dễ thương thế này.
Trong lúc mọi người phụ Jimin xếp đồ, Ning lại gần hỏi nhỏ:
— "Bạn có thích ăn vặt không? Tụi mình có nguyên thùng mì gói với snack bí mật dưới giường nè. Lỡ tụi quản lý mà biết chắc bị mắng luôn á!"
Jimin bật cười thành tiếng, lần đầu thoải mái từ lúc vào thành phố:
— "Ở quê mình ăn mì gói hoài. Nhưng có thùng giấu như vậy thì... vui ghê!"
Tiếng cười lan khắp phòng 302 nhỏ bé. Căn phòng đơn sơ chợt ấm cúng hẳn lên nhờ mấy cô gái trẻ, mỗi người một tính nhưng đều mang trong mình sự ngây thơ của tuổi sinh viên.
Kim Minjeong lặng lẽ liếc nhìn bạn cùng phòng mới — cô gái da rám nắng nhẹ nhưng vẫn không giấu được cặp mắt sắc bén nhưng lại có chút ngây ngô, lấp lánh tia sáng. Tim Minjoeng chợt nhói nhẹ một nhịp rất khó hiểu.
"Ừm... chắc vui thiệt." — Minjeong khẽ mỉm cười, ánh mắt mang một chút tò mò chưa có lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top