11

"Ở quê, không ai dạy tui con gái có thể thương con gái."

Sau ngày hôm đó, mọi thứ trong lòng Yu Jimin bắt đầu... khác.

Không phải vì ly trà chanh. Cũng không hoàn toàn vì Minjeong. Mà vì một điều mơ hồ hơn nhiều...như sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay cô, siết nhẹ từng nhịp tim, khiến mỗi hơi thở đều lúng túng.

Jimin không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt khi tỉnh dậy ôm Minjeong. Không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh khi bị cô ấy chọc. Cũng không biết vì sao... khi Minjeong tỏ ra hơi khó chịu vì Soobin, Jimin lại thấy có lỗi.

Cô chỉ biết, những điều ấy... làm mình rối rắm.

Chiều hôm đó, Jimin không về cùng Minjeong như mọi khi. Lúc cả nhóm rời lớp, Minjeong quay lại định gọi, nhưng Jimin đã lí nhí nói:

"Minjeong về trước nha. Tui ghé thư viện mượn thêm sách."

Minjeong hơi khựng lại, định nói "đi cùng cho đỡ buồn", nhưng ánh mắt Jimin hôm đó... lảng tránh.

Em khẽ gật đầu, không hỏi thêm.

Còn Jimin thì thật sự đến thư viện, nhưng không lâu sau, cô nhận được tin nhắn từ Soobin:

"Mình đang ở khu đọc báo tầng 2. Nếu Jimin rảnh thì xuống đây nha, mình có sách này hay lắm nè."

Jimin do dự vài giây. Rồi cũng bước xuống tầng hai.

Từ đó, những ngày sau, Jimin bắt đầu trò chuyện với Soobin nhiều hơn. Lúc thì hỏi bài, lúc thì mượn tài liệu. Những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đủ để ai quan sát cũng thấy được họ đang thân hơn một chút.

Minjeong cũng thấy.

Em không nói gì. Vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Nhưng trong lòng thì không.

Mỗi lần bước vào lớp, thấy Jimin đang cười với Soobin, tim em lại hẫng một nhịp. Mỗi tối về phòng, thấy Jimin vừa nhắn tin vừa cười nhẹ, em lại thấy không khí lạnh hơn một chút.

Tệ nhất là...Jimin vẫn dịu dàng với em...nhưng có một khoảng cách mỏng manh, như sương sớm, không thể nắm bắt được.

Một buổi tối, Aeri và Ning kéo nhau đi ăn ngoài. Phòng chỉ còn Minjeong và Jimin.

Minjeong đang gấp đồ thì Jimin bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt. Cô khựng lại khi thấy Minjeong, rồi vội vàng ngồi xuống giường, mở sách ra như thể không nhìn thấy gì.

Minjeong lên tiếng trước, giọng nhẹ hều:

"Dạo này cậu bận học lắm hả?"

Jimin ngẩng lên, lúng túng:

"Ờ... cũng không hẳn... tại tui thấy bài nhiều quá..."

"Ừ." Minjeong gật đầu, ánh mắt dịu đi.

"Vậy nên mới cần người học nhóm chung ha?"

Jimin biết Minjeong đang nói về Soobin. Nhưng cô không trả lời, đúng hơn là không dám.

Một thoáng im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Jimin cúi đầu, giọng lí nhí như thể đang thú nhận:

"Xin lỗi Minjeong... tại quê tui... hổng có ai dạy con gái có thể thương con gái hết...tui thấy mình làm mấy hành động đó với Minjeong thì không nên."

Minjeong nhìn sững Jimin, trái tim như bị bóp nghẹt.

Jimin siết tay lại, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Tui hổng biết nữa... mấy cái cảm giác tim đập nhanh, đỏ mặt, nghĩ tới một người hoài... là có bình thường không. Nhưng tui sợ... lỡ tui sai, lỡ má tui biết, lỡ hàng xóm nói ra nói vô..."

Minjeong không nói gì. Em chỉ bước lại gần, ngồi xuống cạnh Jimin.

Ánh đèn vàng hắt xuống đôi vai khẽ run của người bạn cùng phòng. Jimin vẫn cúi đầu, tay đặt trên đầu gối như cầu nguyện.

Minjeong đặt tay lên tay Jimin, nhẹ nhàng, ấm áp.

"Không ai dạy cậu, thì để tui dạy cậu."

Jimin ngẩng lên, ánh mắt ướt nhưng sáng long lanh.

"Dạy... cái gì?"

Minjeong mỉm cười:

"Dạy rằng thương một người không sai. Dù người đó là con gái."

Jimin khẽ run nhẹ.

Nhưng rồi, cô nhẹ nhàng rút tay ra, lí nhí:

"Tui cần thời gian..."

Minjeong gật đầu, không buồn.

"Ừ. Tui đợi."

Tối đó, khi Aeri và Ning về phòng, thấy không khí hơi lặng, cả hai cũng không hỏi nhiều. Chỉ lẳng lặng nằm gần nhau hơn, tay nắm tay trong chăn, như để truyền hơi ấm cho căn phòng nhỏ.

Riêng Minjeong, nằm quay lưng lại giường của Jimin, mắt mở thao thức.

Còn Jimin...thì trằn trọc mãi...cuối cùng cũng quay sang, nhìn vào bóng lưng kia, khẽ nói:

"Nếu chỉ thương một người con trai là đúng...
... thì chắc tui sai lâu rồi mà không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top