|| zanis x val ||

       Thể loại : ABO,cổ trang

________1770_____________________

         Trong tiếng reo hò của toàn dân trong kinh thành.Tướng quân Triệu Vân trở về trong sự chào mừng của nhân dân.Hắn thắng trận từ phía Bắc cuỡi ngựa trở về.

         "Muốn sinh con cho ngài ấy quá"--người ven đường a

        "Cô mà xứng sao phải để tôi"--người ven đường b
 
        Vô số lời nói như để chúc mừng vị tướng quân của ta thắng trận trở về.Dù vậy nhưng ngài vẫn chẳng để ý đến mà chỉ để mắt quan sát đến tên nô lệ Omega vừa bắt được từ chiến trường phía Bắc.

____về phủ của Triệu Vân__________

      " Mừng ngài chiến thắng trở về"--người quản lý của phủ

        "A...ông sắp xếp cho ta một căn phòng cho hắn"

       "Vâng thưa ngài"

        Ông đã làm ở phủ tướng quân từ năm 15 tuổi mọi thứ ở đây vô cùng quen thuộc với ông.

       " Cậu theo tôi đi"

       "..."--val không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

      Rất nhanh tin tức đại tướng quân trở về mang theo một Omega trở về từ phương Bắc đã đến tai bát công chúa.Nàng ta rất nhanh đã xin được bệ hạ cho đến thăm ngài ,đồng thời cũng muốn xem mặt Omega kia.

______the next day________________

       "Bát công chúa giá đáo"

       "Mời công chúa vào"--lão lí bước ra mở cánh cửa phụ mời nàng vào đại sảnh

     (Gọi ông quản lí là lão lí nha-)))

     Công chúa bước vào cửa phủ đã liền phi một mạch đến nơi nghỉ ngơi của tướng quân.Vào đến nơi nàng ta thấy val đang bước vào phòng của mình.Phòng anh và cậu chỉ cách nhau một vách tường mỏng.Nàng tức đến điên người khi thấy đó là một nam nhân Omega chứ không phải người phụ nữ.Tức tối nhưng cũng không dám làm gì đến cậu bởi lão Lí có dặn :"người mà tướng quân đem về từ phía Bắc tuyệt đối không được đụng vào".Chạy một mạch đến thư phòng để chất vấn hắn.

      "Hắn có gì hơn ta chứ"--nàng ta tức giận mà chạy đến thư phòng mà chất vẫn hắn.

      "Ai"--triệu vân không thèm liếc nàng ta đến một cái mà chăm chú nhìn vào đống giấy tờ ở trên bàn.

      "Người chàng đem về"--cô hạ hỏa mà hỏi hắn

     " Cô quản ta làm gì"--hắn vẫn lạnh nhạt mà trả lời cô.

       "Ngươi.....ngươi nên nhớ chúng ta có hôn ước từ bé đấy"

        "Ta đã xin bệ hạ hủy hôn ước rồi và bệ hạ cũng đã đồng ý rồi"

        "Cái gì chứ...."--nàng không tin được mà bỏ về.

        Vì là con dân đem về từ phía Bắc nên cậu cũng phải làm việc như người ở trong phủ: giặt giũ,quét dọn,phơi đồ,mài mực cho hắn viết thư pháp.

________trong thư phòng __________

        "Cậu lại đây mài mực cho ta"--hắn đưa mắt lên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu

      "Vâng,thưa ngài"--cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà trả lời hắn.

       Cậu bước đến cạnh bàn mà mài mực cho hắn.Vì mải suy nghĩ mà cậu đã mài mực tràn ra khỏi khay mài làm lem vào đống giấy sớ của hắn.Hắn thấy cậu đang mải suy nghĩ gì đó nên không đánh cho cậu tỉnh mà lấy giấy ra vẽ cậu.Cho đến khi mực nhỏ xuống chân bấy giờ cậu mới hoàn hồn quay sang nhìn thái độ của Triệu Vân thì thấy hắn đang vẽ cậu.

         "Ta xin lỗi là ta vô ý rồi"--câu nói của cậu vang lên phá tan không gian yên lặng.

      "Không sao"--hắn cười nhẹ thấy cậu đang quay mặt đi vì ngại ngùng.

       Hắn thấy thế thì thích thú vô cùng liền vươn sải tay dài ra vòng vào eo cậu kéo cậu ngồi vào lòng.
Cậu bí hắn trêu chi đến hoảng loạn mà nói lắp.

        "A...ngài....ngài làm cái gì...."

        "Ta cũng đâu có thịt cậu mà sao cậu sợ ta vậy"

        Cậu nghe vậy cũng im lặng mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.Thấy cậu ngồi ngoan ngoãn như mèo hắn rất hài lòng.Không để ý đến cậu nữa mà quay ra hoàn thành nốt bức tranh.Được một lúc bức tranh hoàn thành thì cậu cũng đã ngủ gục trong lòng hắn.Dù sao cũng đã tối nên anh bế cậu về phòng mình ôm ngủ.

______sáng hôm sau_______________

     Từ trong phủ truyền ra tiếng hét chói tai của Omega.

       "Aaaaaaaaaa...."--val thấy triệu vân nằm bên cạnh đang say giấc thì hoảng vô cùng.

      " Mới sớm ra cậu hét cái gì"--triệu vân ngái ngủ mà hỏi cậu.

      "Tối qua anh đã làm gì tôi chứ"--val lấy chiếc chăn che thân mà chất vấn anh.

      "Tối qua....tôi có làm gì cậu đâu...à cái áo sao.... tôi nghĩ cởi ra sẽ thoải mái hơn"--triệu vân trả lời thản nhiên làm cho cậu bất ngờ.

       "A....thật....thật sao"--cậu bấy giờ mới chịu nhìn lại cơ thể mình.

      "Thật"

___________tua tuaaaa_____________

       Sau bao nhiêu ngày sống chung thì cả hai đã có cảm tình dành cho nhau.Nhưng val hạ quyết tâm chờ triệu vân mở lời.Còn hắm thì cũng đã có dự định riêng của bản thân.

_____lễ thất tịch___________________

        Khác vố không khí mọi hôm thì đêm nay mọi người tìm đến nhau để bày tở tình cảm trao nhau lời hứa .Tướng quân nhà ta cũng thế sau bảy bảy bốn chín ngày học cách làm đối phương yêu mình qua sách , truyện thì nay anh đã lấy hết can đảm để mời val uớng rượu cùng anh.

          "Nay thất tịch ở lại chỗ tôi uống rượu thế nào"

          " Nếu ngài đã có lời mời"

_______tua đến lúc val say_________

       "Tôi vẫn còn uống được"--val vùng vẫy khi thấy Triệu Vân muốn bế mình về phòng.

      "Val này..."--anh vẫn còn chút ngập ngừng vì sợ cậu từ chối

      "Hửm....anh đẹp quá ha"--val lúc này say mèm mà nói năng linh tinh.

      Anh đỏ bừng mặt khi thấy cậu lúc này khác hoàn toàn lúc mọi khi không còn gương mặt lạnh nhạt mà lúc này đang hơi đỏ của men say.

      "Tôi thích anh nga....nhưng mà anh không thích tôi...hức...."--val đỏ mặt mà nhìn anh.

       Anh thấy bản thân mình là người trong lòng của cậu liền không chần chừ mà nhấc anh vác trên vai về phòng.

_______ehehehe___________________

       "Ah...tướng quân....ngài muốn làm gì....nga...."

      "Cậu nói xem"

      Anh cũng chả để cậu nói thêm mà chặn miệng cậu bằng nụ hôn sâu khiến cậu khó thở.Lưỡi hai người quấn vào nhau cứ như thế cho đến khi dưỡng khí của cập sắp cạn hắn mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ.Hắn lột sạch những thứ vướng víu trên cơ thể cậu mà ném xuống đất.

(quần áo kiểu: tao làm gì sai.t/g : mày không sai ,tao sai ở chỗ là cho mày trên người ẻm=)))

     "Ah....đừng....mà....đau ah....."

      " Không phải rất sướng sao"

       " Ngài....ah...."

       " Em gọi ta là gì "--anh ra sức cắn mút đầu ngực làm cậu không chịu được mà bắn ra

       "Ah....ngài .....ah....a .....tướng công ah...."--cho đến khi cậu trả lời đúng ý hắn mới chịu làm nhẹ nhàng lại

      (Tí thì không nha:))

      Anh giúp cậu mở rộng bên dưới nhưng vì là Omega nên nơi đó rất mềm mại.Anh không chút nhân từ mà đánh vào mông cậu khiến nó đỏ ửng.Cậu vì bị đau bất ngờ mà quay ra chửi anh

       "Chàng đánh ta ? chả yêu ta, ngài chẳng yêu ta"

       "Không phải mình nó rất thu hút sao"--triệu vân cười nhẹ mà nhìn cậu

      Anh vẫn nhịn được vì sợ cậu đau nhưng thứ bên dưới thì không.Nó đã cương trướng lên anh cũng không chần chừ dẫu sao Omega cũng tiết ra dịch thể giúp dễ vào hơn.Anh đưa thứ đó đến cửa hậu nguyệt mà cạ.Cảm nhận thứ lạ đang ở bên dưới dẫu sao cũng là lần đầu nên cũng có chút sợ.

       "Ah....thật sự sẽ vào được sao...."--val bán tín bán nghi mà hỏi anh

     "Không phải thử sẽ biết sao"--triệu vân đưa tay lên bịt miệng cậu lại rồi đưa hết thứ hàng to lớn vào 1 lần.

      "Ư .....ah.....agh.....chậm ah....tướng công....chậm ah...."

       "Mỹ nhân trong tay há lại chậm trễ"

      "Ah....chậm....ah....a....đau
....hức....ah....sâu...."

        Dù thế như Triệu Vân vẫn không có ý định chậm lại mà liên tục thúc vào bên trong cậu.Trong đêm thất tịch ồn ào náo nhiệt thì trong phủ tướng quân phát ra những âm thanh dâm dục khiến người nghe thấy phải đỏ mặt tía tai.Cũng chả biết sau bảo lần ra bên trong anh quyết định đánh dấu lên cậu để giữ cậu làm của riêng .

_____sáng hôm sau________________

      "Ư....đau quá"--val vừa xoa xoa chiếc eo vừa ngồi dậy.

      "Em dậy rồi"--anh ngồi ở ghế dài đối diện mà nhìn cậu

       "Ah...tướng quân..."--bấy giờ mới cảm thấy có chút sai sai mà đưa mắt xuống nhìn cơ thể.

       "Aaaaaaaaaa"--đây có lẽ là lần thứ hai cậu hét lên như thế rồi.

       "Em la cái gì không phải đêm qua gọi tôi là tướng công sao"

      "...."

      "Ở đây làm phu nhân của phủ tướng quân đi em không nói gì là đồng ý rồi đấy"

__________________________________

     Trời ơi..

     Tôi quên bấm đăng=))

      

      




   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top