Tái Sinh
- dậy Minh ơi, sáng rồi !
- dậy xuống đi học nè con
*nghiêng phải* 6h36 rồi sao *hah.hh*
Trong cơ thể Minh lúc này đang có một thứ gì đó âm ỉ nó phát sáng, cử động như thể một vật thể sống, chúng len lỏi vào các tế bào sống rồi tỏa ra xâm chiếm vào các cơ quan nội tạng
Chẻ nhánh ra xung quanh một lúc một nhiều rồi chúng phát sáng !
- Minh *ho* dạ mẹ con xuống liền
Minh cố gắng đứng dậy nhưng cơn ho kéo dài liên tục khiến cậu không tài nào vào được nhà tắm
- Minh: má! gì vậy trời
Cậu mở cửa phòng tắm lẩm bẩm "bước chân nào vào trước ta ?"
Dậy Đi, Dậy Đi !
Đã đến lúc ... để ngươi ... tỉnh giấc !
- đây là đâu ? không thấy gì hết thế này ?
- mình chỉ cảm nhận được dòng suy nghĩ, tayy,chânn mình đâu !
Đây là ý thức (giọng nói đi xung quanh bóng tối mịt mờ) cậu bé đáp: ngươi là ai, này ngươi là ai
- có nghe ta nói không biến đâu mất rồi
- chơi gì kì vậy, ra đây coi
rồi những sợi thần kinh chạy dọc theo sóng lưng bám lấy nhau như rễ cây trong cơ thể của Minh xoắn với nhau như hòa làm một với cơ thể, ánh sáng tắt dần trên những sợi dây thần kinh
*về với thực tại*
- Minh: tự nhiên lạnh sóng lưng ghê ta
- Mẹ: đánh răng rồi xuống nha con, trễ giờ đó
- Minh: dạ !
Minh đánh răng trước gương với nhiều suy nghĩ vu vơ về bài tập, bạn bè và những trò đùa bật cười của đám bạn, vừa đánh răng Minh vừa ngân nga vài giai điệu nổi tiếng của kpop thì mắt trái Minh dần dần ngả sang màu vàng nhưng cậu không hề hay biết.
- Minh: con đị học đây
- Mẹ: đi từ từ thôi nha con
*trường học*
ở trường đang tổ chức thi đua hội thao, các lớp đều hăng hái tham gia và cử ra đại diện thi đấu những môn cá nhân và Minh là đại diện của lớp, để giành lấy huân chương vô địch Minh đang bùng lên tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết. Rồi một bạn nữ đi tới:
- Nè Minh cậu ổn chưa
- Minh: trời cũng 2 tháng rồi, mình con đăng ký tham gia hội thao mà khỏi phải lo *cười*
- đạt giải nhất mua nước ngọt
- Minh: yên tâm nắm trong lòng bàn tay
cuộc thi bắt đầu:
nhảy xa
- 7m58
chạy 100m
- 14,4s
bơi 25m
- 20s
bọn con gái: anh Minh anh Minh !
bọn con trai: Minh idol hú..hú !
bạn nữ: nè Minh uống nước đi, nghỉ trưa tí chiều còn kéo co với lớp
- Minh: cảm ơn nha Ngọc..*bị xô vai*
Một tên to cao tiến gần lại: mày nghỉ mày là ai hả nhóc, đừng có gần gũi với bạn gái tao
- Minh: *cười khẩy*
- Du Côn: sao hả ? không dám đụng vào tao à
- Ngọc: thôi anh *nắm vào cánh tay*
- Du Côn: mày còn nói được nửa sao *hất tay ra sau* (làm ngã Ngọc)
- Minh: mày đừng có đụng vào cô ấy !
- Du Côn: ô! sao mày quan tâm dữ vậy *rắc rắc*(bẻ khớp tay) hay tao cho mày nhừ tử nha con
Minh ngước đầu lên đôi mắt trái chuyển vàng thấy rõ hét to: được !!
Tên kia cũng thấy rõ đôi mắt kì lạ của Minh nhưng hắn không quan tâm mấy điều duy nhất hắn thích thú là sắp được hành hạ và đạp đỗ hình tượng của một người, hắn muốn nghe tiếng van xin nài nỉ trong đôi mắt hắn hiện rõ hình ảnh của một con thú điên loạn.
Minh giơ tay lên thủ thế - du côn: Woa là boxing sao "hắn giơ tay đấm về phía trước" *vụt*
- Minh: hở ! mình có thể thấy rõ cú đấm đang từ từ lao đến nhưng cơ thể mình có né kịp không đây *vù* may quá *huff huff*
cú đấm thứ hai thứ ba rồi thứ tư Minh đều né được nhưng cậu ta vấp phải cành cây khi lui về một đấm thẳng vào bụng
- Minh: hự, oẹt *hàh hàh*
- Du Côn: đứng dậy, đánh boxing thì không nên nằm
Minh liên tục né đòn và đáp trả khiến tên du côn cũng phải chùn bước hắn bị động trong thế thủ trước những cú đấm móc đấm ngang của Minh
Hay lắm thân thủ tên này thật là phi phàm
Đúng là may mắn mà...
tên du côn nhanh chóng phản công trước kinh nghiệm và sức bền của hắn Minh nhanh chóng bị hạ gục, Minh phản kháng trong sự yếu ớt
Khôngggg
lúc này cậu bé mất tích vẫn còn trong vùng ý thức, cậu đang nhớ về những kỷ niệm thơ ấu những ngày tháng tươi đẹp đang bị mất dần, hình ảnh nhiễu theo từng cú đấm Minh lãnh chọn ngoài thực tại
- Minh máu mồm máu mũi tuôn ra không ngừng
- hình ảnh trong đầu cậu bé cũng dần tan ra
- Minh gục xuống
- còn bên cậu bé thì cậu đang tức giận thét lớn: tại sao các người lấy đi cuộc đời tôi, tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống của chính mình và còn rất yêu thương những người tôi yêu quý, tại sao, tại sao?
cậu bé và Minh trong ý thức lẫn thực tại đều hét to: TA PHẢI BÁO THÙ !
tên côn đồ giật mình lùi lại nhưng Minh nắm lấy cổ tay hắn *rộp* xương hắn ta như nát vụn
- Du Côn: ah má ơi! (hắn giãy giụa hai cái chân lên xuống, nước mắt đầm đìa)
- Du Côn: taoo.. tao xin lỗi
hay lắm hay lắm
"thầy đến tụi bây ơi"
- giáo viên: vụ gì đây
- Du Côn: dạ em té bị chật tay thầy
- giáo viên: vào phòng y tế đi
- Minh: làm sao hồi nãy mình có thể mạnh tới vậy
"mình thấy rồi mình thấy rồi, hở ai đây ai đang đứng trước gương thế này, có phải là mình đâu"
- Minh: cú bóp vừa rồi thực sự rất mạnh..
"ủa mìnhh..mình đang trong cơ thể người khác sao, cái gì chuyện gì thế này"
"mình có thể nhìn thế giới thông qua đôi mắt trái của cậu ta sao"
- Ngọc: Minh ! cho mình xin lỗi chuyện vừa rồi
"tên này là Minh và vừa rồi đã xảy ra chuyện gì *cú bóp* không lẽ là"
- Minh: có gì đâu
- Ngọc: lát mình mời cậu nước nha
- Minh *mỉm cười* ừ !
cậu bé mất tích, Minh & Ngọc và những người bạn câu chuyện kết thúc với nhiều uẩn khúc tại sao cậu bé lại tồn tại trong người Minh và tại sao một người như Ngọc lại có bạn trai là một tên du côn hãy đón chờ trong chương kế tiếp.
---hết---
💲 DONATE:
ủng hộ artist:
https://playerduo.com/jkhoauniweee
ủng hộ tác giả:
Playerduo: https://playerduo.com/doihoasimpp
Momo: 0898244514
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top